Ngoài giếng vắng tanh, cửa nhà Nhuần cài then trong kĩ lưỡng, lại nghe tiếng chồng cố nén giọng nhưng vẫn rõ ràng rằng "Nhuần ngoan thế, chiều anh lâu nay thế làm sao anh không qua gặp em được"...

Năm ngoái anh trai Nhuần lập nghiệp trong Nam ra đón bố mẹ để vào dưỡng tuổi già nên từ ngày đó Nhuần một mình cai quản cả nhà cửa, đất đai của bố mẹ để lại.

Nhà của Nhuần cách nhà tôi có cái dậu ken bằng hoa dâm bụt, Bên này ho một miếng bên kia đã có lời hỏi thăm. Hoàn cảnh của Nhuần cũng tội nghiệp, đã gần 30 tuổi mà vẫn sống đơn côi một mình. Thực ra Nhuần đã qua một đời chồng từ năm 20 tuổi, nhưng không may chồng Nhuần mắc bạo bệnh qua đời mà chưa kịp cho Nhuần được hưởng phúc làm mẹ.

{keywords}

Ảnh minh hoạ

Cũng có vài đám từng có lời qua lại tìm hiểu Nhuần, nhưng trong làng cứ đồn đại rằng với đôi lông mày lưỡi mác, ánh nhìn lành lạnh, lại thêm hai gò má nhô cao quá cỡ thì Nhuần thuộc tướng sát chồng, có về ở với cô ấy chẳng chóng sẽ theo chân anh chồng xấu số của cô ấy mà thôi. Vậy là Nhuần sống cùng bố mẹ cho đến khi hai cụ theo anh trai vào miền Nam.

Ở gần nhà nên tôi biết Nhuần tốt tính, ít nói nhưng ai nhờ gì Nhuần cũng sẵn sàng giúp đỡ. Hai đứa con tôi một trai 12 tuổi, một gái tám tuổi quý cô Nhuần lắm vì bên nhà cô lúc nào cũng sẵn đồ ăn vặt mà cô tự trồng như chuối, bưởi, ổi, mít...

Mùa nào thức nấy mà chẳng mấy khi cô mang ra chợ bán, hầu như cô dành để biếu hàng xóm hoặc chờ hai đứa con tôi sang là bắt chúng ăn bằng chán mới cho về. Thỉnh thoảng chồng tôi đi thả lưới, đánh dậm có mớ tôm, mới cá cũng bảo tôi sẽ cho cô một ít, rồi nhà tôi có giỗ chạp bao giờ Nhuần cũng là người đến giúp tôi sớm nhất và ở lại dọn dẹp cho đến muộn mới về nhà.

Đất ruộng, đất vườn của bố mẹ Nhuần để lại Nhuần cho thuê để người ta cấy rẽ, trồng màu rồi trả sản phẩm lúa, khoai cho cô, cô chỉ giữ lại mỗi mảnh vườn con con sát nhà tôi để trồng luống rau lấy cái ăn hằng bữa.

Bên cạnh vườn rau nho nhỏ của Nhuần là cái giếng của nhà Nhuần có từ khi nào cũng không biết. Nước giếng ở đây trong vắt, mát rượi và cho dù giữa mùa nắng nóng nhất nước giếng vẫn đầy ắp.

Giếng nhà tôi cũng cùng mạch với giếng của Nhuần nhưng xây bé hơn, lại không có sân bao quanh giếng rộng như bên nhà Nhuần vì vậy hàng ngày vợ chồng tôi tắm ở nhà, còn hai đứa trẻ thì ôm quần áo sang giếng nhà cô Nhuần tắm cho thích.

Tưởng chỉ có bọn trẻ con mê nước mát bên giếng nhà cô Nhuần, vài tháng nay thỉnh thoảng cũng thấy chồng tôi đêm muộn sang bên ấy dội nhờ vài gàu nước cho mát. Nghĩ hàng xóm láng giềng, chồng tôi lại xem Nhuần như em út trong nhà nên tôi cũng không để ý.

Chỉ đến tối hôm qua chồng nói sang bên cô Nhuần tắm cho mát mà gần hai tiếng đồng hồ chưa thấy về nên tôi lo nhỡ chồng phải cơn cảm đột ngột ngoài giếng mà chả ai biết thì khổ, nên vội sang xem sao. Ngoài giếng vắng tanh, cửa nhà Nhuần cài then trong kĩ lưỡng, lại nghe tiếng chồng cố nén giọng nhưng vẫn rõ ràng rằng "Nhuần ngoan thế, chiều anh lâu nay thế làm sao anh không qua gặp em được" vậy là đã rõ giếng nhà Nhuần mát, hay cơ thể của Nhuần mát quá nên chồng tôi quên cả vợ để mò sang bên này với Nhuần.

(Theo Tiền Phong)