{keywords}

Đơn vị tôi dưới tán rừng Trường sơn
Nghe Thông cáo: BÁC KÍNH YÊU ĐÃ MẤT
Trời đổ mưa, chúng tôi ôm nhau khóc
Lặng lẽ đau lan tỏa thấu khôn cùng

Gió Trường sơn chao động những cánh rừng
Mưa cực lớn nối tiếp dài xối xả
Sônh suối chảy cuồn cuộn ngầu sắc đỏ
Chung nỗi niềm cùng gió cuốn mưa chan

Tiếc thương Người bao phủ đất phương Nam
Đau như thể nỗi nhà tan cửa nát
Mấy chục năm rồi miền Nam mong đón Bác
Bác đi rồi! Đất nước vẫn chia đôi!

Hàng triệu người nước mắt rơi
Bước chen bước về Ba Đình quanh Bác
Mang nỗi đau từ mọi miền đất nước
Tình Năm châu bè bạn tiếc thương Người

Đường cứu nước - Bác đi bốn phương trời
Mang cho nước vầng Thái dương rực rỡ
"ĐƯỜNG CÁCH MỆNH" (*)ngọn cờ hồng lộng gió
Kiếp đói nghèo, nô lệ định hướng đi

Người đã cho ta sức mạnh diệu kỳ
Sứ mệnh lớn có Đảng làm điểm tựa
Đường ra trận với trái tim rực lửa
Chắn bom thù, ôm bộc phá xung phong

Bác ra đi DI CHÚC dặn muôn lòng
Đoàn kết kiên cường, tiến công vươn tới
Đánh giặc Mỹ quyết tâm giành thắng lợi
Dù kinh qua nhiều gian khổ hy sinh

Ôi Người cha kính yêu Hồ Chí Minh
Tình yêu lớn ôm bóng hình Tổ Quốc
Phút cuối cùng vẫn trọn tình sau trước
Yêu Làng Sen, yêu chiến sỹ, ... đồng bào

Đau thương này thật vô hạn, lớn lao
Một tổn thất không thể nào bù đắp
Tĩnh tâm lại trong giờ đau thương nhất
Ở bên ta Bác đến rất bất ngờ

Trong lòng ta càng cháy bỏng ước mơ
Đi tới đích thỏa ước mong của Bác
NĂM LỜI THỀ(**) và lời DI CHÚC Bác
Bỗng hóa thành khúc hát hành quân./.

Tây Nam Thừa Thiên, ngày 09/9/1969
NGUYỄN THÀNH VÂN

(*)ĐƯỜNG CÁCH MỆNH: Tác phẩm của Bác
(**) NĂM LỜI THỀ : Đọc trong Điếu văn