Đại dịch Covid xáo trộn đời sống mỗi người, mỗi gia đình; đảo lộn cấu trúc vận hành xã hội toàn thế giới. Nhưng nó cũng tạo ra nhịp sống, nhiều tư duy, cách nghĩ tích cực về cuộc đời, kết nối con người trong mối tương thân đồng bào, đồng loại. Bao mệt nhọc, âu lo, tốn kém, mất mát... nhân loại vẫn không nguôi tắt hy vọng.
VietNamNet trân trọng giới thiệu chùm thơ mới nhất của thi sĩ "Dệt tầm gai" với thông điệp: Ngày mai là hẹn tương lai. Phải cố lên và nhất định điều tốt đẹp, sự diệu kì của sức manh yêu thương sẽ đến cùng chiến thắng!
Hải Phòng Hải Phòng
Bất giác ước có taxi bay
Để được lao vào vòng ôm quê Mẹ
Giãn cách xã hội, công dân không được rời Hà Nội
Hải Phòng dừng đón thị dân trở lại
Cửa ngõ đường bộ chốt chặn
Không máy bay nào lúc này cất cánh trăm cây
Chẳng có “barier mây”
Nên vừa xa một tháng, đã nôn nao trở lại
Vừa tự “bay” trong ao ước yên lành
Chưa bao giờ tưởng tượng - dễ chịu với hiện thực này
Tỷ người cùng chung cơn ác mộng
Vẫn đếm mỏi mấy mùa hết dịch?
Khi nào vaccine đến đủ toàn dân?
Trong lúc chờ được tiêm mũi đầu tiên
Tôi hình dung mùa Hè ở biển
Về Hải Phòng nhiều lần mà lâu chưa thấy sóng
Lời hứa chơi với con bên biển - cứ luân lưu
Hải Phòng, những kỉ lục chưa soán, lặp ở đâu
Cảng anh hùng bên Biển Đông của quốc gia hình chữ S
Cây cầu vô song đâu chỉ là vượt biển
Cầu là cánh tay thép nối bao thương mến
Từ Đất Cảng truyền nhiều tỉnh bạn
Tính cách hào sảng, ý chí mãnh liệt đặc trưng
Gửi cứu trợ các tỉnh thành, tiếp sức kịp thời cho người Hải Phòng nơi Thành đồng
Tổ quốc
Thị trưởng (1) đi bộ nhắc dân đeo khẩu trang ra phố
Bữa tối của ông lúc 21h là thường
Như sáng sáng Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống Covid có mặt tại Ủy ban lúc 6h
Hải Phòng di truyền cho tôi sự vững vàng, quả cảm
Mỗi mạch nghĩ hòa dàn nhạc dây
Dâng cao trào giao hưởng “Trở về Đất Mẹ” (2)
Mẹ Cửa Biển ơi
Con ngả cơn mệt thiếp giữa lòng Người
Hải Phòng Hải Phòng miền xanh hương ấm...
8.8.2021
(1).Ths Nông học Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng là Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống Covid thành phố.
(2). Tác phẩm viết cho Cello& dàn nhạc của GS, nhạc sĩ, NSND Nguyễn Văn Thương (1919- 2002) viết cuối tháng 4.1975 khi ông công tác, tranh thủ trở lại quê nhà Huế thì người mẹ đã mất.
Chân dung nhà thơ Vi Thùy Linh |
Tô son chậm
Không thể pha trà đúng điệu
Không có kiên nhẫn đợi cà phê nhỏ giọt
Chưa đưa được con ra biển
Chưa làm được cho con một sinh nhật mong chờ
Ngày ngắn hụt nối dài nợ... nợ
Mỗi lần đi chợ hay siêu thị
Thấy tấm thảm Yoga... chạnh bước qua
Mua về đến... khi nào tập?
Giờ hít một hơi sâu còn không được
Không gian sạch, trong lành đang dần thành... không tưởng
Ít dùng mỹ phẩm, nay bỏ bẵng luôn
Tạm tránh nghe tin thời sự về số ca lây nhiễm
Mọi sự ngổn ngang, hẹn, hứa dở dang đều do Covid
Nhích mỗi ngày, tiếp sức bằng mơ, nhớ
Cố chịu tháng Bảy, gắng qua tháng Tám
Rồi tháng 9 sẽ gặp nhau!
"Triệu bông hồng" và ngàn bài tình vẫn chưa bặt lời ca
Chỉ cần ngắm ảnh những khóm hồng nở hoa
Hồng vẫn nở muôn lời tình không nói
Một tiền lệ mở đầu: nhà lâu không cắm hoa tươi
Chợ bị cấm họp,
Cách ly xã hội - nào đi xin hoa được
Cự tuyệt dùng hoa, cây giả
Chỉ lòng buồn, mà đôi khi vẫn phải vờ vui
Nay đã Thu rồi
Qua màn mưa ngâu qua cầu Ô Thước
Ngưu lang Chức nữ vẫn ôm trong nước mắt
Thương trần gian đôi lứa ngừng hôn, dừng cưới
Vắng đóa môi hồng tươi
Bịt khẩu trang, lười cả nói lẫn cười
Cố trấn bão bằng cách tự vỗ về
Tự dạy tự tập
những khoảng thiền "nhỏ lẻ"
Chạy tiếp sức đến mùa Thu hội ngộ
Ước gì thần kì hoán đổi
Giảm lượng khẩu trang, tăng vụt lượng son
Để nữ giới không xao lãng quyền năng phái đẹp
Lâu rồi Linh không thơ tình,
Dù vẫn được nhớ là thi sĩ tình yêu từ năm 20 tuổi
Tự chạy nước rút khi gửi tin mong mỏi
Tháng 9 vòng tay chờ đợi
Tự chạm đích bằng thỏi Dior tô môi mướt... chậm…
Đừng nóng lòng lo hết hạn những màu son!
26.8.2021
Mùa Thị có Bà
Mùa nào cháu cũng có Bà
Đâu chỉ riêng mùa Thị
Hễ thấy quả vàng, là như Bà nội
Sắp bước ra từ trong đóa hoàng lan...
Mùa Thu về mang theo tuổi thơ
Cho tất cả những ai hoài niệm
May còn những người thợ thủ công giữ nghề, dù ngày càng ít ỏi
Đèn ông sao, đèn kéo quân, trống rộn rã giục đốt dây hạt bưởi
Vẫn hồi hộp rước đèn đêm trăng đẹp nhất
Vẫn tin trong quả Thị là cô Tấm thảo lành của phần đầu cổ tích
Vẫn tin luật ở hiền sẽ được Bụt giúp, Tiên thương!
Hít sâu hương Thị, như Bà ấp lòng tay
Dây phơi buông lửng xâu câu hỏi
Vỏ bưởi phơi héo thắt nhớ tóc Bà
Sao bà chọn mùa Thị đi xa
Để cứ heo may cháu chờ trong giấc ngủ
Cứ nhắm mắt hít sâu là Bà nội hiện
Thơm như hương mùa truyện cổ
Giữa trần gian Thu ánh lộng sắc vàng...
15.8.2021
Độc thoại
Đỗ Thu Hằng là cô giáo ở Hà Nội. Thơ chị giàu cảm xúc nội tâm và sâu lắng. Những ngày này mong mỏi và khát khao lớn nhất của mỗi người dân là cuộc sống được yên bình trở lại.