- Bản thân tôi đã tự hứa là không bao giờ để hai đứa con tôi biết mẹ ngoại tình đến năm lần bảy lượt bị ba nó bắt quả tang, dù chúng tôi không còn gì với nhau nữa nhưng tôi không muốn chúng biết việc xấu về mẹ.
Trong một lần bị sốt tôi đã phải nhập viện ở một phòng khám của thành phố. Lúc đó em còn là một nữ y sỹ thực tập, cứ mỗi buổi sáng lấy thân nhiệt xong em lại cười và chào tôi để qua các phòng bệnh khác. Ngày ra viện tôi gặp em nói lời cảm ơn và hỏi nơi ở trọ của em để có dịp đến thăm. Mối tình ngây thơ trong sáng của em và tôi cứ chín dần theo thời gian, chúng tôi quyết định kết hôn trong lúc còn gần một năm nữa em mới tốt nghiệp ra trường và ngày tròn tháng của đứa con trai đầu lòng cũng là ngày thi tốt nghiệp của em.
Hạnh phúc gia đình mỉm cười cùng chúng tôi. Cuộc sống luôn biến đổi, từ sau khi có thêm thành viên mới trong gia đình tôi phải cố gắng đi ra ngoài tỉnh để làm ăn và vợ tôi cũng đã đi làm tại một phòng khám khu vực của huyện. Cũng chính từ đây bất hạnh đã đứng sẵn bên ngoài bậc cửa, nhiều chuyến trở về thăm vợ con tôi thấy trong em có gì không còn nồng nàn như trước đây. Thêm vào những lời bóng gió của bạn bè và ngay cả của mẹ tôi là vợ tôi đã có những biểu hiện bất thường, tôi vẫn tin vợ tôi không thể làm những điều sai trái.
Thế rồi một lần tôi trở về bất ngờ vào lúc nửa đêm thì tận mắt tôi chứng kiến cảnh vợ tôi và một người đàn ông khác đang ngồi ôm ấp và hôn nhau dưới một gốc cây trong vườn. Tôi đã cố gắng đè nén lòng căm hận để xem hai người sẽ làm gì tiếp tục và chuyện tất yếu đã đến là cả hai người đã làm những việc mà vợ chồng tôi đã làm trên giường mỗi đêm. Không chịu đựng được nữa tôi đã lao vào đánh người đàn ông đó, còn vợ tôi thì sợ và ngất ngay tại chỗ cũng là cơ hội cho gã kia bỏ chạy.
Sáng mai tôi dậy sớm ra đi không chào vợ chỉ hôn con trai và đi làm vì nếu tôi ở nhà thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra khi nhớ lại bị vợ phản bội. Một tuần sau tôi về lại nhà, vợ tôi đã khóc và quỳ dưới chân tôi xin tha thứ, nghĩ đến đứa con trai của chúng tôi và sự sa ngã lần đầu nên tôi đã tha thứ cho dù thực tâm tôi không còn yêu thương vợ như lúc ban đầu nữa. Từ đó chúng tôi sống với nhau như là nghĩa vụ và để khỏi phải xấu hổ cùng bạn bè vì mới kết hôn chưa được 2 năm mà đã chia tay.
Một năm sau cuộc sống gia đình tôi đã trở lại bình thường. Vợ tôi đã ân hận nhiều, biết dành thời gian chăm sóc gia đình hơn làm tôi có phần nguôi ngoai và cũng vì thương yêu vợ nên tôi đã cố quên tất cả, một cháu trai xinh xắn tiếp tục ra đời… tiếng cười đã trở lại trong mái nhà hạnh phúc.
Yên tâm với những gì mà mình đã mang lại hàn gắn hạnh phúc và sự hối hận của vợ, tôi đã ra một tỉnh khác làm nhưng trong hai năm đi làm xa có ba lần tôi về nhà lại bắt gặp cảnh vợ tôi cùng người đàn ông khác ân ái ngay trên chiếc giường của tôi. Và xấu hổ hơn cả là có lần cô ta quan hệ với đồng nghiệp trong những lần trực đêm ở phòng khám khu vực bị cơ quan phát hiện, phải kiểm điểm trước toàn thể cơ quan và vợ tôi bị điều động đến một cơ sở y tế khác. Bạn bè hàng xóm cũng đã có người nghi ngờ tôi bị yếu sinh lý nên vợ ngoại tình.
Nhiều lần bắt gặp vợ mình ngoại tình…lần thứ tư khi bắt gặp vợ tôi và một người đàn ông khác đang nằm với nhau, tôi đã cầm sẵn trên tay chai axít để tạt vào khuôn mặt của vợ tôi nhưng đến giờ phút cuối tôi đã không làm được điều đó vì lương tâm tôi không cho phép và thương nhất đến hai đứa con không thể mất mẹ. Sau lần đó chúng tôi ly hôn, tòa xử cho tôi được nuôi một cháu, còn một cháu thì mẹ nuôi. Ngày cô ta ra đi tôi không dám ra tiễn vì đứa con theo mẹ không chịu đi mà cứ níu chặt vào tay tôi đòi tôi cùng đi.
Cô ta ra đi cả một thời gian dài tôi bị hụt hẫng vì không khí gia đình quá lạnh lẽo đã nhiều lần tôi muốn tìm đến nơi cô ta ở để gọi về sum họp nhưng vì lòng oán giận tôi đã không làm được điều đó. Vào năm 1999 khi đó tại nơi vợ con tôi ở xảy ra lũ, rất nhiều nhà bị ngập, tôi đã lo lắng, đi bộ cả chục cây số cầm theo chục gói mỳ lên tìm hai mẹ con, khi lên đến nơi thấy hai mẹ bình yên tôi rất mừng. Tôi đã mở lời muốn nói 2 mẹ con hãy quay về thì cô ta có những lời nói xúc phạm tôi không thể tượng tượng được, đó là lần sau cùng chúng tôi nói chuyện với nhau.
Hai chúng tôi đã cố gắng nuôi con học hành tử tế nhưng nỗi khổ tâm lớn nhất là mỗi lần hai đứa con trai của tôi có việc gì bất bình là đổ lỗi tại chúng tôi không biết bao dung nhường nhịn nhau. Đã có lần cháu hỗn hào xúc phạm tôi là thiếu trách nhiệm, không có trình độ còn mẹ nó chỉ có tội là không biết nhường nhịn, đối xử với bà nội không tốt để gây ra mâu thuẫn và đi đến ly hôn. Từ ngày chúng tôi ly hôn bản thân tôi đã tự hứa là không bao giờ để hai đứa con tôi biết mẹ ngoại tình đến năm lần bảy lượt bị ba nó bắt quả tang, dù tôi với cô ta giờ này không còn gì với nhau nữa nhưng tôi vẫn muốn để hai con tôi không biết đến những việc xấu đó. Tôi muốn để trong tâm hồn và suy nghĩ của chúng tôn trọng mẹ và mẹ nó vẫn là một người mẹ thủy chung.
Năm nay cháu đầu đã học gần xong đại học và cháu thứ hai chuẩn bị thi đại học. Tôi vẫn giữ kín chuyện để mong các cháu có được kết quả học tập tốt nhất, không để chuyện xấu của mẹ chúng làm ảnh hưởng đến tinh thần của các cháu. Khi sự thật được nói ra thì tổn thương về mặt tinh thần của hai cháu sẽ ghê gớm chừng nào khi biết lối sống buông thả của mẹ cháu.
Khi các con tôi thành đạt và lập gia đình tôi sẽ nói ra hết, hy vọng các con lúc đó sẽ hiểu và thương tôi đã nhẫn nhục cam chịu tiếng oan suốt thời gian qua.
Bạn đọc giấu tên
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).
Trong một lần bị sốt tôi đã phải nhập viện ở một phòng khám của thành phố. Lúc đó em còn là một nữ y sỹ thực tập, cứ mỗi buổi sáng lấy thân nhiệt xong em lại cười và chào tôi để qua các phòng bệnh khác. Ngày ra viện tôi gặp em nói lời cảm ơn và hỏi nơi ở trọ của em để có dịp đến thăm. Mối tình ngây thơ trong sáng của em và tôi cứ chín dần theo thời gian, chúng tôi quyết định kết hôn trong lúc còn gần một năm nữa em mới tốt nghiệp ra trường và ngày tròn tháng của đứa con trai đầu lòng cũng là ngày thi tốt nghiệp của em.
Ảnh minh hoạ |
Thế rồi một lần tôi trở về bất ngờ vào lúc nửa đêm thì tận mắt tôi chứng kiến cảnh vợ tôi và một người đàn ông khác đang ngồi ôm ấp và hôn nhau dưới một gốc cây trong vườn. Tôi đã cố gắng đè nén lòng căm hận để xem hai người sẽ làm gì tiếp tục và chuyện tất yếu đã đến là cả hai người đã làm những việc mà vợ chồng tôi đã làm trên giường mỗi đêm. Không chịu đựng được nữa tôi đã lao vào đánh người đàn ông đó, còn vợ tôi thì sợ và ngất ngay tại chỗ cũng là cơ hội cho gã kia bỏ chạy.
Sáng mai tôi dậy sớm ra đi không chào vợ chỉ hôn con trai và đi làm vì nếu tôi ở nhà thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra khi nhớ lại bị vợ phản bội. Một tuần sau tôi về lại nhà, vợ tôi đã khóc và quỳ dưới chân tôi xin tha thứ, nghĩ đến đứa con trai của chúng tôi và sự sa ngã lần đầu nên tôi đã tha thứ cho dù thực tâm tôi không còn yêu thương vợ như lúc ban đầu nữa. Từ đó chúng tôi sống với nhau như là nghĩa vụ và để khỏi phải xấu hổ cùng bạn bè vì mới kết hôn chưa được 2 năm mà đã chia tay.
Một năm sau cuộc sống gia đình tôi đã trở lại bình thường. Vợ tôi đã ân hận nhiều, biết dành thời gian chăm sóc gia đình hơn làm tôi có phần nguôi ngoai và cũng vì thương yêu vợ nên tôi đã cố quên tất cả, một cháu trai xinh xắn tiếp tục ra đời… tiếng cười đã trở lại trong mái nhà hạnh phúc.
Yên tâm với những gì mà mình đã mang lại hàn gắn hạnh phúc và sự hối hận của vợ, tôi đã ra một tỉnh khác làm nhưng trong hai năm đi làm xa có ba lần tôi về nhà lại bắt gặp cảnh vợ tôi cùng người đàn ông khác ân ái ngay trên chiếc giường của tôi. Và xấu hổ hơn cả là có lần cô ta quan hệ với đồng nghiệp trong những lần trực đêm ở phòng khám khu vực bị cơ quan phát hiện, phải kiểm điểm trước toàn thể cơ quan và vợ tôi bị điều động đến một cơ sở y tế khác. Bạn bè hàng xóm cũng đã có người nghi ngờ tôi bị yếu sinh lý nên vợ ngoại tình.
Nhiều lần bắt gặp vợ mình ngoại tình…lần thứ tư khi bắt gặp vợ tôi và một người đàn ông khác đang nằm với nhau, tôi đã cầm sẵn trên tay chai axít để tạt vào khuôn mặt của vợ tôi nhưng đến giờ phút cuối tôi đã không làm được điều đó vì lương tâm tôi không cho phép và thương nhất đến hai đứa con không thể mất mẹ. Sau lần đó chúng tôi ly hôn, tòa xử cho tôi được nuôi một cháu, còn một cháu thì mẹ nuôi. Ngày cô ta ra đi tôi không dám ra tiễn vì đứa con theo mẹ không chịu đi mà cứ níu chặt vào tay tôi đòi tôi cùng đi.
Cô ta ra đi cả một thời gian dài tôi bị hụt hẫng vì không khí gia đình quá lạnh lẽo đã nhiều lần tôi muốn tìm đến nơi cô ta ở để gọi về sum họp nhưng vì lòng oán giận tôi đã không làm được điều đó. Vào năm 1999 khi đó tại nơi vợ con tôi ở xảy ra lũ, rất nhiều nhà bị ngập, tôi đã lo lắng, đi bộ cả chục cây số cầm theo chục gói mỳ lên tìm hai mẹ con, khi lên đến nơi thấy hai mẹ bình yên tôi rất mừng. Tôi đã mở lời muốn nói 2 mẹ con hãy quay về thì cô ta có những lời nói xúc phạm tôi không thể tượng tượng được, đó là lần sau cùng chúng tôi nói chuyện với nhau.
Hai chúng tôi đã cố gắng nuôi con học hành tử tế nhưng nỗi khổ tâm lớn nhất là mỗi lần hai đứa con trai của tôi có việc gì bất bình là đổ lỗi tại chúng tôi không biết bao dung nhường nhịn nhau. Đã có lần cháu hỗn hào xúc phạm tôi là thiếu trách nhiệm, không có trình độ còn mẹ nó chỉ có tội là không biết nhường nhịn, đối xử với bà nội không tốt để gây ra mâu thuẫn và đi đến ly hôn. Từ ngày chúng tôi ly hôn bản thân tôi đã tự hứa là không bao giờ để hai đứa con tôi biết mẹ ngoại tình đến năm lần bảy lượt bị ba nó bắt quả tang, dù tôi với cô ta giờ này không còn gì với nhau nữa nhưng tôi vẫn muốn để hai con tôi không biết đến những việc xấu đó. Tôi muốn để trong tâm hồn và suy nghĩ của chúng tôn trọng mẹ và mẹ nó vẫn là một người mẹ thủy chung.
Năm nay cháu đầu đã học gần xong đại học và cháu thứ hai chuẩn bị thi đại học. Tôi vẫn giữ kín chuyện để mong các cháu có được kết quả học tập tốt nhất, không để chuyện xấu của mẹ chúng làm ảnh hưởng đến tinh thần của các cháu. Khi sự thật được nói ra thì tổn thương về mặt tinh thần của hai cháu sẽ ghê gớm chừng nào khi biết lối sống buông thả của mẹ cháu.
Khi các con tôi thành đạt và lập gia đình tôi sẽ nói ra hết, hy vọng các con lúc đó sẽ hiểu và thương tôi đã nhẫn nhục cam chịu tiếng oan suốt thời gian qua.
Bạn đọc giấu tên
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Chuyên mục là nơi sẻ chia tâm sự của bạn đọc nên tòa soạn không chấm nhuận bút).