- Có câu “trời đánh cũng tránh miếng ăn”, đằng này giữa bữa cơm mà cả mẹ chồng lẫn chồng lao vào đánh tát tôi túi bụi.


Chuyện chẳng phải to tát gì, cơm nước hầu hạ nhà chồng xong xuôi. Đến lúc dọn mâm ra, nghe con khóc nên tôi vội vàng, lấy thiếu một cái bát ăn cơm. Có vậy mà chồng tôi lèm bèm chửi bới, nói “mày lấy bát cái kiểu gì đấy”. Nghĩ bực mình tôi vặc lại “có mỗi cái bát anh không dậy lấy được hay sao, tôi không phải con hầu”. Vừa đưa bát cơm lên miệng chưa kịp ăn, hắn giật xuống và chỉ tay vào mặt tôi trợn mắt quát “mày nói lại tao xem nào, ở không được thì mày biến. Hôm nay tao phải dạy mày”.

Miệng nói, hắn lôi xềnh xệch tôi ra ngoài sân đấm đá, mẹ chồng thấy thế cũng chẳng can ngăn gì. Đã vậy, lúc mình đau quá chửi lại chồng, bà còn lao ngay lại vả mình 3 cái liên tiếp đau cháy má.

{keywords}
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đáng nói đây không phải là lần đầu tiên họ về hùa với nhau để hành tôi như vậy. Hồi mới sinh con xong, tôi mắc chứng hay quên nên có lần để mũ bảo hiểm ở đâu không nhớ. Lần đó chồng hỏi không thấy, thế là cáu um lên quát vợ. Tôi cũng chỉ bảo không thấy thì đội tạm cái khác, vậy là anh quay ra chửi tôi. Thấy tôi giận chồng, mẹ chồng chỉ tay vào mặt tôi, nói: “Mày là cái loại không biết điều, chồng nó nhường còn làm mình làm mẩy”.

Tôi có nói lại rằng chuyện vợ chồng con, mẹ không hiểu thì đừng nói thế. Bà chửi tiếp: “Đến con chó nó còn biết lúc nào sủa lúc nào im”. Bà bảo rằng chuyện đàn ông chửi bậy là quá bình thường và chỉ là câu cửa miệng, làm đàn bà thì phải chịu.

Bị tôi căn vặn “nếu là con gái mẹ bị chửi như thế, mẹ có để yên không” thì bà bảo “mày không phải so bì với nó”. Nghĩ bụng chắc con bà là người, còn mình chỉ đáng coi như con chó mà bà ví von “biết sủa biết im” lúc trước.

Nghĩ lại, bản thân mình vốn là công chức nhà nước đàng hoàng. Nhưng từ ngày về nhà chồng, thật sự chẳng khác nào một con ở. Lúc nào cũng sấp sấp ngửa ngửa chạy vạy lo kinh tế cho cả gia đình chồng, mà nào được người ta coi ra gì.

Ừ thì không cần đối xử tốt, nhưng cứ đúng với những gì mình hi sinh cho họ là được. Đằng này cả chồng và mẹ chồng, hở ra là bênh nhau chằm chặp. Vợ chồng thì ai chẳng có mâu thuẫn, cứ kiểu này tôi cũng không biết mình khổ cực vì cái gì.

Lần bị đánh trong bữa ăn, tôi bị mẹ chồng gọi bố mẹ đẻ lên đòi trả. Vì chuyện con gái, mẹ tôi huyết áp cao cứ ngất lên ngất xuống. Nhiều lần tôi tự ôm con bỏ về nhưng mẹ tôi bắt quay lại. Mẹ bảo tôi: "Con gái đi lấy chồng rồi thì sống chết cũng phải ở nhà chồng”, nhưng sau mỗi lần quay lại là nhà chồng cành khinh thường tôi hơn.

Có lần tôi định mua gói thuốc diệt cỏ, đang định tự vẫn cho rồi thì giật mình bởi tiếng khóc của con gái mới 15 tháng tuổi. Đúng lúc ấy mẹ chồng tôi nhìn thấy, bà không những không tỏ ra áy náy hay lo lắng, còn chửi oang oang như thể cho cả xóm biết, rằng: “Mày định dọa ai? Mày định chết để đổ tiếng xấu cho nhà tao phải không? Nếu muốn chết thì đâm đầu vào ô tô ấy, người ta còn đền cho ít tiền để con mày uống sữa. Nhưng nhớ dặn bố mẹ mày mang về dưới ấy mà làm ma, chứ nhà tao không chứa đứa chết đường chết chợ”.

Lúc ấy thật tình tôi chẳng biết nói gì. Cứ mỗi ngày lại thêm một chuyện, giờ tôi sống cũng chỉ vì con. Thật sự tôi muốn thoát khỏi nơi này, nhưng mẹ đẻ tôi dọa nếu tôi dám bỏ chồng con (bố mẹ tôi làm giáo viên nên trọng danh dự) thì bà sẽ tự tử chết quách cho xong. Tôi sợ mẹ mình sẽ làm thật thì tôi mang tội lớn quá. Đi không được, ở không xong. Tôi phải làm sao đây?

Minh Thùy