Nguyễn Ngọc Thạch (bút danh Jane) được biết đến không chỉ là một facebooker nổi tiếng mà anh còn được biết đến là một trong những tác giả trẻ thành công nhất luôn viết về những đề tài gây nhiều tranh cãi trong xã hội như đồng tính, mại dâm, kinh dị, chuyển giới...

{keywords}
Nguyễn Ngọc Thạch là tác giả của nhiều tập truyện được bạn đọc yêu thích

Bên cạnh những tác phẩm viết về những vấn đề gai góc, Nguyễn Ngọc Thạch còn có những tập truyện viết cho phụ nữ với văn phong nhẹ nhàng, tình cảm nhưng không kém phần lãng mạn như: Lưng chừng cô đơn, Người cũ có người thương… đặc biệt là “chênh vênh hai lăm”.

{keywords}
Chênh vênh hai lăm - cảm xúc từ những điều bình dị

“Chênh vênh hai lăm” giống như một cuốn sổ nhỏ ghi lại nhưng sự việc xung quanh của một người trẻ sống giữa Sài Gòn. Những sự việc trong cuốn sách mày không mới, nó bình dị, giản đơn để rồi khi ai nhìn vào đó cũng nhận ra rằng mình cũng đã từng trải qua rồi, đã từng chứng kiến rồi.

Nguyễn Ngọc Thạch từng chia sẻ: “Chênh vênh hai lăm, thực chất xuất phát từ những status mình hay viết trên facebook. Cách viết của nó cũng lạ, thường được mình viết khi chạy xe, nhìn ngắm xe cộ, đường xá, những con người đang cuộn mình mưu sinh của Sài Gòn, cứ vậy rồi suy nghĩ, về đến nhà ngồi gõ một vài dòng chia sẻ trên facebook, được mọi người quan tâm, chia sẻ. Có bạn nói, sao Thạch không gom status ra một cuốn sách thử… vậy là mình làm theo”.

Đó là những câu chuyện về thùng đá miễn phí đặt trên vỉa hè và thái độ của người đi đường dành cho nó. Hay đó là câu chuyện cúp điện để được trở về những ngày xưa cũ, kí ức một thời và thấy chúng ta đang “xa” nhau như thế nào. Hoặc đó có thể là câu chuyện về anh giữ xe của quán café vì lo trời mưa lên đi úp mũ của khách xuống xe cho khỏi ướt… từ những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đã vẽ lên một bức tranh toàn cảnh của Sài Gòn với những mảng tối và sáng đan xen nhau.

Không giống với tản văn của các tác giả khác, giọng văn của Nguyễn Ngọc Thạch rất chân thưc, bình dị , gần  gũi, không hoa mĩ nhưng để lại nhiều cảm xúc cho người đọc.“Chênh vênh hai lăm ” viết không theo một trình tự thời gian không gian nào cả, đó là những cảm xúc bất chợt, để rồi khi viết cứ theo mạch cảm xúc mà tuôn trào. 

Đã bao giờ bạn tự hỏi khi ta hai lăm mình sẽ thế nào chưa? Đó là những chông chênh về cảm súc, đã hết bồng bột nhưng chưa đủ để trưởng thành, nghĩ về quá khứ có chút tiếc nuối về tương lai có chút hoài nghi, đứng giữa đám đông mà thấy mình thật cô đơn. Hai lăm đã biết yêu thương gia đình nhiều hơn, biết trân trọng những người bạn thực sự, biết chọn cho mình con đường cho riêng mình. Vậy chẳng có lý do gì, chúng ta có thể từ chối một cuốn sách nắm trọn mọi cảm xúc của mình trong đó.

Lê Hường