Một Hà Nội tôi mải miết đi tìm
Bỗng chạm mắt em nắng chiều phố cổ
Vàng rực rỡ vỉa hè ôi bỡ ngỡ
Bóng áo dài tha thướt đợi chờ ai
Suốt cuộc đời tôi cứ tìm hoài
Tên con phố cứ dài theo năm tháng
Mẹ bán buôn qua Hàng Ngang loáng thoáng
Tiếng trẻ đùa vẫn lảng vảng bên tai.
Tôi đã từng ở đó ngóng ngày mai
Chỉ mong gặp một lần nhưng ái ngại
Tháng năm trôi, mùa theo mùa xa ngái
Phố vẫn ồn ào em ở đó quên ai?
Dáng ngọc ngà ơi, áo mỏng như mai
Dịu êm lắm như Đào phai chợ tết
Mẹ muốn mua về tôi chưa thấy hết
Sắc đẹp mãi còn tựa hệt xuân em.
Đặng Quang Thắng