Người ta rỉ tai nhau rằng: “Thằng Trọ mặt mày bặm trợn nhưng hiền khô và chung tình đáo để, còn con Ánh đảm đang nhất làng - một mình làm thuê cuốc mướn nuôi 2 đứa em ăn học thành tài. Điều lạ là cả 2 đứa em cùng mẹ khác cha thương nhau hơn ruột thịt…”
Thay mẹ nuôi em
Từ thị xã Cao Lãnh, đi theo quốc lộ 30 hơn 50km mới đến xã An Hòa, nhà Ngọc Ánh nằm cạnh bờ Bắc sông Tiền hiền hòa thoáng mát. Ngọc Ánh vóc người cao ốm, nước da ngâm, bàn tay chai xạm vì nhiều năm lam lũ ruộng đồng. Ánh là chị lớn trong gia đình có 3 chị em – không cha, không mẹ.
Cha mẹ ly hôn khi Ngọc Ánh mới chào đời. Nhà nghèo, mẹ Ánh phải bươn chải đủ thứ nghề để nuôi con. Năm Ánh lên 7 tuổi cũng là lúc mẹ sinh đứa em trai tên Phan Hồng Xuyên với người cha ghẻ cùng xóm. 2 năm sau, khi đứa em trai thứ hai là Phan Hồng Ngân ra đời, cũng là lúc mối tình giữa mẹ Ánh và cha ghẻ đổ bể.
Một thân một mình, không nghề nghiệp nhưng mẹ Ánh phải nuôi đàn con 3 đứa. Ánh phải nghỉ học sớm đi làm thuê phụ mẹ lo cho 2 em. Đến mùa lúa Ánh đi mót lúa, giũ rơm, làm cỏ… lũ về đi kéo cá, đặt lờ, hái bông súng, bông điên điển bán kiếm tiền. Ăn bữa trước thiếu bữa sau, cuộc sống rất vất vả. Lúc này mẹ Ánh lại lâm bệnh nặng suốt 3 năm rồi qua đời trong hoàn cảnh nhà thiếu hụt trăm bề, nợ nần ắp lẳm.
Gạt nước mắt an táng mẹ khi Ánh chưa đầy 14 tuổi lại phải gánh trên vai trách nhiệm nuôi 2 đứa em, Hồng Xuyên mới vào lớp 1 còn Hồng Ngân chuẩn bị đi học mẫu giáo. Nhìn căn nhà xiêu vẹo, mưa dột tứ tung, Ánh nghĩ cuộc sống sẽ nghèo và nghèo mãi nếu không tìm cách đổi đời.
Bên ngoại đều nghèo, cậu dì cũng thế, Ánh quyết định hy sinh cuộc đời mình để lo cho 2 em ăn học tới nơi tới chốn. Ý nghĩ của đứa bé mới 14 tuổi vượt ngoài sức tưởng tượng của ông bà ngoại. Ông bà cảm động thương cháu mồ côi, nên dẫn về cất căn nhà nhỏ bên cạnh để tiện việc trông nom.
Về ở cạnh ông bà ngoại, cứ tờ mờ sáng là Ánh nấu khoai lang đội đi bán đến tối mịt mới về. Hôm thì chuyển sang nấu bắp, bán bánh bò, chuối chiên… ngày nào lời được 10.000đ- 15.000đ là mừng quýnh. Phân nửa, mua gạo mua cá ăn trong nhà còn phân nửa để lo cho 2 em đi học. Đến mùa lúa đi cắt thuê hoặc mót lúa rụng trên đồng hay giũ rơm tìm lúa đổ…
Góp nhặt từng nắm đến khi được vài chục ký đổi lấy gạo về ăn. Cuộc sống nghèo túng cứ trôi theo thời gian. 2 đứa em học lên cao, Ánh vừa mừng vừa lo bởi không biết có đủ tiền chạy tiền trường, quần áo, sách vở… Nhiều lúc thấy chị cực khổ, Hồng Xuyên nằng nặc đòi nghỉ học để làm thuê nhưng Ánh nhất quyết không cho. “Đời mẹ đã khổ, sống không hạnh phúc và mất sớm.
Chị chấp nhận hy sinh để lo cho 2 em ăn học hy vọng sau này tìm được cái nghề lập thân lập nghiệp. Chị cũng không cho đứa nào nghỉ học…”- Ngọc Ánh nhiều lần la rầy các em như vậy, rồi 3 chị em ôm nhau ngồi khóc bên bàn thờ mẹ!
Các em ra trường, chị mới lấy chồng
Dân An Hòa thấy Ngọc Ánh tần tảo sớm hôm nuôi 2 em ăn học, nhiều người khâm phục, cũng không ít người bĩu môi “nghèo hổng lo kiếm ăn, học hành được cái gì…”. Lời ra tiếng vào là vậy nhưng Ánh chẳng nói chẳng rằng, ngày làm thuê, tối về động viên 2 em cố gắng học. Hiểu chị mình khó nhọc, 2 em Hồng Xuyên và Hồng Ngân đều học rất giỏi.
Khi Ngọc Ánh trưởng thành, có nhiều người tỏ tình, hỏi cưới… nhưng Ánh lắc đầu hổng ưng. Không phải Ánh chê, mà vì lo cho 2 em ăn học. Nhiều đêm Ánh mơ ước “một ngày nào đó có người hiểu được mình, yêu mình thật sự và chấp nhận chờ đợi đến khi 2 em ăn học ra trường thì mình sẽ đáp lại…”.
Thế rồi trong lần tình cờ, anh Bùi Văn Trọ ở cù lao Phú Thuận (Hồng Ngự), bơi xuồng sang An Hòa cắt lúa. Trọ nghe chuyện và tìm cách làm quen với Ánh. Tiếng sét ái tình gặp nhau, Trọ chấp nhận lời đề nghị của Ánh đưa ra và thường xuyên tới lui giúp đỡ Ánh. Khi thì ôm lúa, giũ rơm hay sửa lại nhà, thậm chí cùng làm thuê đem tiền về phụ cho 2 em ăn học…
Có được người yêu giúp sức, ngoài chuyện làm mướn, Ánh ra chợ học may để có cái nghề cho tương lai sau này. Ngày Hồng Xuyên đậu đại học ở Đồng Tháp, Ngọc Ánh ôm em khóc nức nở. 2 năm sau Hồng Ngân đậu Cao đẳng sư phạm – Ánh cũng khóc vì mừng và lo. Bình quân mỗi tháng phải gởi cho 2 em ít nhất 500.000đ tiền ăn, chưa kể sách vở, học phí, đi lại…
Ở nông thôn, may 1 bộ đồ chỉ được 10.000đ, trong đó mất 3.000đ chi phí. Tiền may không đủ, Ánh phải làm mướn thêm. Nhiều lúc tới tháng nhưng không tiền gởi cho em, Ánh chạy đi hỏi nợ 15 phân, 30 phân… Anh Trọ hiểu chuyện cũng góp nhặt vào.
Thấy người yêu cực khổ và chịu thiệt, Ánh nhiều lần khuyên anh lấy người khác khá hơn để anh khỏi khổ. Trọ bản tính nông dân trả lời tiếng một “anh thương em không phải giàu nghèo, mà vì suy nghĩ của em khác mọi người, dám hy sinh đời mình để lo cho em út”. Nghe thế, Ánh đành chịu!
Ngày tháng trôi qua, 2 đứa em rồi cũng ra trường. Hồng Xuyên về dạy toán ở Trường THPT Tam Nông, còn Hồng Ngân dạy lý ở Trường THCS Thanh Bình 2. Năm 2004, Ngọc Ánh là 1 trong 5 đại biểu xuất sắc của tỉnh được đi Hà Nội dự Đại hội “Gia đình hiếu học” toàn quốc.
Tháng 3- 2006 vừa qua, sau 8 năm chờ đợi, chuyện tình của Ngọc Ánh và anh Trọ đã đi đến hôn nhân trong sự chung vui của bà con 2 họ. Bà con An Hòa khen ngợi sự chờ đợi chung tình của anh Trọ và thán phục Ngọc Ánh nuôi 2 em cùng mẹ khác cha ăn học thành tài.
Theo SGGP
![]() |
| Ngọc Ánh với nghề may nuôi 2 em ăn học |
Từ thị xã Cao Lãnh, đi theo quốc lộ 30 hơn 50km mới đến xã An Hòa, nhà Ngọc Ánh nằm cạnh bờ Bắc sông Tiền hiền hòa thoáng mát. Ngọc Ánh vóc người cao ốm, nước da ngâm, bàn tay chai xạm vì nhiều năm lam lũ ruộng đồng. Ánh là chị lớn trong gia đình có 3 chị em – không cha, không mẹ.
Cha mẹ ly hôn khi Ngọc Ánh mới chào đời. Nhà nghèo, mẹ Ánh phải bươn chải đủ thứ nghề để nuôi con. Năm Ánh lên 7 tuổi cũng là lúc mẹ sinh đứa em trai tên Phan Hồng Xuyên với người cha ghẻ cùng xóm. 2 năm sau, khi đứa em trai thứ hai là Phan Hồng Ngân ra đời, cũng là lúc mối tình giữa mẹ Ánh và cha ghẻ đổ bể.
Một thân một mình, không nghề nghiệp nhưng mẹ Ánh phải nuôi đàn con 3 đứa. Ánh phải nghỉ học sớm đi làm thuê phụ mẹ lo cho 2 em. Đến mùa lúa Ánh đi mót lúa, giũ rơm, làm cỏ… lũ về đi kéo cá, đặt lờ, hái bông súng, bông điên điển bán kiếm tiền. Ăn bữa trước thiếu bữa sau, cuộc sống rất vất vả. Lúc này mẹ Ánh lại lâm bệnh nặng suốt 3 năm rồi qua đời trong hoàn cảnh nhà thiếu hụt trăm bề, nợ nần ắp lẳm.
Gạt nước mắt an táng mẹ khi Ánh chưa đầy 14 tuổi lại phải gánh trên vai trách nhiệm nuôi 2 đứa em, Hồng Xuyên mới vào lớp 1 còn Hồng Ngân chuẩn bị đi học mẫu giáo. Nhìn căn nhà xiêu vẹo, mưa dột tứ tung, Ánh nghĩ cuộc sống sẽ nghèo và nghèo mãi nếu không tìm cách đổi đời.
Bên ngoại đều nghèo, cậu dì cũng thế, Ánh quyết định hy sinh cuộc đời mình để lo cho 2 em ăn học tới nơi tới chốn. Ý nghĩ của đứa bé mới 14 tuổi vượt ngoài sức tưởng tượng của ông bà ngoại. Ông bà cảm động thương cháu mồ côi, nên dẫn về cất căn nhà nhỏ bên cạnh để tiện việc trông nom.
Về ở cạnh ông bà ngoại, cứ tờ mờ sáng là Ánh nấu khoai lang đội đi bán đến tối mịt mới về. Hôm thì chuyển sang nấu bắp, bán bánh bò, chuối chiên… ngày nào lời được 10.000đ- 15.000đ là mừng quýnh. Phân nửa, mua gạo mua cá ăn trong nhà còn phân nửa để lo cho 2 em đi học. Đến mùa lúa đi cắt thuê hoặc mót lúa rụng trên đồng hay giũ rơm tìm lúa đổ…
Góp nhặt từng nắm đến khi được vài chục ký đổi lấy gạo về ăn. Cuộc sống nghèo túng cứ trôi theo thời gian. 2 đứa em học lên cao, Ánh vừa mừng vừa lo bởi không biết có đủ tiền chạy tiền trường, quần áo, sách vở… Nhiều lúc thấy chị cực khổ, Hồng Xuyên nằng nặc đòi nghỉ học để làm thuê nhưng Ánh nhất quyết không cho. “Đời mẹ đã khổ, sống không hạnh phúc và mất sớm.
Chị chấp nhận hy sinh để lo cho 2 em ăn học hy vọng sau này tìm được cái nghề lập thân lập nghiệp. Chị cũng không cho đứa nào nghỉ học…”- Ngọc Ánh nhiều lần la rầy các em như vậy, rồi 3 chị em ôm nhau ngồi khóc bên bàn thờ mẹ!
Các em ra trường, chị mới lấy chồng
Dân An Hòa thấy Ngọc Ánh tần tảo sớm hôm nuôi 2 em ăn học, nhiều người khâm phục, cũng không ít người bĩu môi “nghèo hổng lo kiếm ăn, học hành được cái gì…”. Lời ra tiếng vào là vậy nhưng Ánh chẳng nói chẳng rằng, ngày làm thuê, tối về động viên 2 em cố gắng học. Hiểu chị mình khó nhọc, 2 em Hồng Xuyên và Hồng Ngân đều học rất giỏi.
Khi Ngọc Ánh trưởng thành, có nhiều người tỏ tình, hỏi cưới… nhưng Ánh lắc đầu hổng ưng. Không phải Ánh chê, mà vì lo cho 2 em ăn học. Nhiều đêm Ánh mơ ước “một ngày nào đó có người hiểu được mình, yêu mình thật sự và chấp nhận chờ đợi đến khi 2 em ăn học ra trường thì mình sẽ đáp lại…”.
Thế rồi trong lần tình cờ, anh Bùi Văn Trọ ở cù lao Phú Thuận (Hồng Ngự), bơi xuồng sang An Hòa cắt lúa. Trọ nghe chuyện và tìm cách làm quen với Ánh. Tiếng sét ái tình gặp nhau, Trọ chấp nhận lời đề nghị của Ánh đưa ra và thường xuyên tới lui giúp đỡ Ánh. Khi thì ôm lúa, giũ rơm hay sửa lại nhà, thậm chí cùng làm thuê đem tiền về phụ cho 2 em ăn học…
Có được người yêu giúp sức, ngoài chuyện làm mướn, Ánh ra chợ học may để có cái nghề cho tương lai sau này. Ngày Hồng Xuyên đậu đại học ở Đồng Tháp, Ngọc Ánh ôm em khóc nức nở. 2 năm sau Hồng Ngân đậu Cao đẳng sư phạm – Ánh cũng khóc vì mừng và lo. Bình quân mỗi tháng phải gởi cho 2 em ít nhất 500.000đ tiền ăn, chưa kể sách vở, học phí, đi lại…
Ở nông thôn, may 1 bộ đồ chỉ được 10.000đ, trong đó mất 3.000đ chi phí. Tiền may không đủ, Ánh phải làm mướn thêm. Nhiều lúc tới tháng nhưng không tiền gởi cho em, Ánh chạy đi hỏi nợ 15 phân, 30 phân… Anh Trọ hiểu chuyện cũng góp nhặt vào.
Thấy người yêu cực khổ và chịu thiệt, Ánh nhiều lần khuyên anh lấy người khác khá hơn để anh khỏi khổ. Trọ bản tính nông dân trả lời tiếng một “anh thương em không phải giàu nghèo, mà vì suy nghĩ của em khác mọi người, dám hy sinh đời mình để lo cho em út”. Nghe thế, Ánh đành chịu!
Ngày tháng trôi qua, 2 đứa em rồi cũng ra trường. Hồng Xuyên về dạy toán ở Trường THPT Tam Nông, còn Hồng Ngân dạy lý ở Trường THCS Thanh Bình 2. Năm 2004, Ngọc Ánh là 1 trong 5 đại biểu xuất sắc của tỉnh được đi Hà Nội dự Đại hội “Gia đình hiếu học” toàn quốc.
Tháng 3- 2006 vừa qua, sau 8 năm chờ đợi, chuyện tình của Ngọc Ánh và anh Trọ đã đi đến hôn nhân trong sự chung vui của bà con 2 họ. Bà con An Hòa khen ngợi sự chờ đợi chung tình của anh Trọ và thán phục Ngọc Ánh nuôi 2 em cùng mẹ khác cha ăn học thành tài.
Theo SGGP
