Hơn hai năm nay, dù bận rộn trong công việc, nhưng mỗi khi về nhà nhìn thấy con lớn lên từng ngày tôi thấy hạnh phúc và quên đi mệt mỏi. Đó là những lời tâm sự của bố cháu Phạm Trường Hà (nạn nhân trong vụ bắt cóc diễn ra cách đây hơn 2 năm).
![]() |
| Cháu Phạm Trường Hà (cách đây hơn hai năm vừa sinh được ba ngày tuổi đã bị bắt cóc tại BV). |
"Cục" bướng của gia đình
Chúng tôi tìm về nhà cháu Phạm Trường Hà ở thôn Cầu Kênh, xã Đồng Than, huyện
Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên (nạn nhân trong vụ bắt cóc diễn ra tại bệnh viện Phụ sản
Trung ương - viện C - cách đây hơn 2 năm).
Năm nay, mới hơn hai tuổi, nhưng tên
tuổi của Hà khá nổi trội ở vùng này. Hà được rất nhiều người từ xa đến gần biết
đến như một người “nổi tiếng”.
Câu chuyện của cháu Phạm Trường Hà mỗi khi nghe ai đó kể hay nhớ lại đều khiến
người ta không khỏi giật mình và lo lắng. Cậu bé mới chào đời được 3 ngày tuổi
đã bị “mẹ mìn” bắt đi (3.11.2011).
Nỗi đau mất con lúc đó khiến cả gia đình, người thân của cháu bé gục ngã, đau
đớn. Tuy nhiên, may mắn đã đến với cháu bé và gia đình, sau 5 ngày bị bắt theo
“mẹ mìn” cháu đã trở về bên bàn tay, hơi ấm của người mẹ đẻ và gia đình.
![]() |
| Anh Chiều bên cạnh con trai mình |
Sau một hồi hỏi đường, chúng tôi đã tìm đến nhà của Phạm Trường Hà, lúc này cậu
bé đang chơi với chị gái giữa sân. Cậu bé giờ đã 2 tuổi, trông rất thông minh và
ngoan ngoãn.
Anh Phạm Xuân Chiều (bố cháu bé) tâm sự, may mắn cho gia đình nên năm nay là năm
thứ 2 bé Hà đón Tết cùng người thân.
Dù là cái Tết thứ hai nhưng những ngày này, niềm vui lan toả, rộn ràng trong căn
nhà nhỏ của anh Chiều một lần nữa lại dâng lên. Niềm vui của hạnh phúc, niềm vui
đón năm mới và sự lớn khôn của một thành viên nhí đã được người dân cả nước biết
mặt, gọi tên.
"Nhớ lại ngày gia đình tổ chức lễ thôi nôi cho cháu Hà. Gia đình làm tới 50 mâm,
thịt 3 con lợn để làm đầy tháng cho cháu, cũng là để cảm ơn sự quan tâm, đùm bọc
của người thân, cũng như sự quan tâm của cộng đồng xã hội, và đặc biệt là các cơ
quan chức năng đã giúp đỡ để gia đình có ngày đoàn tụ như hôm nay..." Anh Chiều
nói.
Kể về cháu Hà, không ít lần anh Chiều nói là nó vẫn bướng lắm. “Có lẽ lúc mới
sinh nó trải qua nhiều sóng gió, gian nan như vậy nên giờ lớn lên tính nết nó
cũng bị lây vào phần nào.
Có những hôm tối muộn cả nhà đi ngủ nhưng nó vẫn chăm
chăm vào chơi trò chơi, nghịch chỗ này chỗ kia, khi nói nó chẳng để ý, càng quát
càng nghịch và còn lì hơn. Nó như cục bướng của gia đình”. Anh Chiều cho hay.
Hạnh phúc bắt đầu như hạt cát.
Đây là năm thứ hai gia đình cùng con “cục cưng” đón Tết, khi phóng viên hỏi cảm
xúc của người bố lúc này như thế nào, anh Chiều giọng rất hứng khởi. "Thằng “cục
cưng” biết chạy, biết nói, mỗi năm nó mỗi khác tôi không vui sao được. Hạnh phúc
chỉ đến từ cái nhỏ nhất, thậm chí nhỏ như hạt cát!”.
Ngồi cạnh anh Chiều, chị Trần Thị Thơm (1977) mẹ cháu Phạm Trường Hà không giấu
được cảm xúc: “Với nhà tôi, từ ngày có cháu Hà đến nay thì chưa cần đến tết đã
vui rồi. Đã có lúc mình nghĩ tới điều xấu nhất xảy ra với con trai, nhưng mình
đã được mọi người động viên cũng như đặt lòng tin vào các cơ quan bảo vệ pháp
luật nên cuối cùng thì con mình cũng đã được về với bố mẹ sau bao khó khăn vất
vả của nhiều người."
![]() |
| Cách đây hơn hai năm, khi cháu Trường Hà bị, chị Thơm mất ăn, mất ngủ vì con. |
"Để đền đáp được những công lao đó, chính bản thân tôi là người mẹ nhưng cũng như một người cô giáo, phải chăm sóc, giáo dục cháu một cách tốt nhất để xứng đáng với những gì được cộng đồng quan tâm trong những ngày qua.
Không những vậy,
mong rằng khi lớn lên, Trường Hà sẽ hiểu được những gì lúc nó mới sinh ra để làm
một công dân tốt sống có trách nhiệm với cộng đồng." Chị Thơm nói thêm.
Khi được hỏi về việc qua lại giữa gia đình anh và gia đình Nguyễn Thị Lệ, anh
Chiều nói, cách đây khá lâu gia đình Lệ gồm bố đẻ và anh trai Lệ cũng từ Bắc
Giang xuống xin lỗi anh chị Chiều - Thơm.
Chị Thơm bảo dù chị đã phải trải qua
muôn vàn lo âu, đau đớn nhưng bây giờ chị chẳng còn giận Lệ nữa, vì chị nghĩ
sống phải vị tha để đức cho con cháu và ở hiền sẽ gặp lành...
Sau một hồi trò chuyện làm quen, bé Hà lại gần gũi, tình cảm hơn với khách. Đến
giờ cơm trưa, khi được bố mẹ bảo ra mời khách vào ăn cơm, “cục cưng” nhanh chóng
ra cầm tay kéo khách vào.
“Hơn hai năm nay, dù bận rộn trong công việc, nhưng mỗi khi về nhà nhìn thấy con
lớn lên từng ngày, nhìn thấy nó chạy tung tăng, nghe nó gọi tên mình tôi cảm
thấy hạnh phúc và khoẻ hẳn. Con luôn là động lực lớn nhất để chính bản thân tôi
phấn đấu làm tất cả”. Anh Chiều tâm sự.
|
10 giờ sáng 3.11.2011, tại giường số 35, phòng 6, nhà G, Bệnh viện Phụ sản Trung ương (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), Trần Thị Thơm (SN 1977), quê Hưng Yên, đang nằm nghỉ dưỡng sau khi sinh 3 ngày. Con chị Thơm – cháu Trường (tên tạm đặt) vừa được đưa từ phòng tắm về, bất ngờ một phụ nữ ăn mặc như y tá, đeo thẻ nhân viên bệnh viện đợi sẵn ở giường và nói là đưa cháu Trường đi làm xét nghiệm máu. |
(Theo Lao động)


