"Không có cô ấy đời em sẽ không biết đi về đâu...”. Đó là lời tâm sự từ đáy lòng của chàng trai da cam Nguyễn Văn Hà về người vợ thân yêu của mình.

Cô là nữ y tá ngày xưa chăm sóc anh ở Bệnh viện Bạch Mai, giờ hai người đã nên duyên chồng vợ. Câu chuyện về tình của họ như một minh chứng về duyên số, tình yêu và đức hi sinh cao cả. Chàng trai tật nguyền nơi mảnh đất miền Trung đầy sóng gió, còn cô vợ nơi Hà thành phố thị phồn hoa. Khoảng cách, thân phận giữa họ đã được xóa nhòa bằng tình yêu thương chân thành mãnh liệt.

TIN BÀI KHÁC

Mối lương duyên trời định


Trong một lần tình cờ, chúng tôi gặp Nguyễn Văn Hà tại Bệnh viện Bạch Mai cách đây gần 4 năm. Di chứng của chiến tranh đã cướp đi tuổi xuân, thời trai trẻ với bao mơ ước dự định của chàng trai nơi xứ Nghệ. Sinh năm 1987, Nguyễn Văn Hà là anh cả trong một gia đình có 3 anh em trai. Sinh ra vốn khỏe mạnh bình thường nhưng di chứng của chiến tranh, của thứ chất độc dioxin quái ác kia đã cướp đi một phần cơ thể của cậu.

Bố của Hà tham gia chiến đấu tại chiến trường Bình Trị - Thiên khói lửa, đường 9 Nam Lào. Có lẽ, những tháng ngày hành quân nơi rừng sâu nước độc ông đã nhiễm phải thứ chất độc di - o - xin quái ác. Hà sinh ra vốn bụ bẫm, đẹp trai, đôi mắt đen tuyền giống bố như đúc. Ai cũng "bảo tre già rồi măng mọc", nuôi con lớn đến khi cha mẹ già yếu để được báo hiếu trả ân.

Thế nhưng niềm vui "ngắn chẳng tày gang" Hà lên 4 tuổi, bỗng dưng khắp cơ thể đau nhức, đặc biệt các khớp chân tay tê buốt. Qua thời gian, chứng bệnh ngày càng nghiêm trọng, các cơ chân teo tóp dần rồi không có khả năng đi lại được nữa. Đôi vợ chồng như đứt từng khúc ruột cố gắng chạy chữa hết thầy hay thuốc giỏi nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Nuốt nước mắt vào lòng, gia đình đành đưa Hà về làm bạn trên chiếc xe lăn với hy vọng một ngày nào đó có tiền sẽ tiếp tục chạy chữa.

Cứ nghĩ tương lai chàng trai bại liệt nửa người đã đặt dấu chấm hết. Hà kể, "Đã nhiều lần em định tìm đến cái chết anh ạ. Em sống như thế này thà chết quách đi cho xong, đỡ phải liên lụy và làm khổ đến bố mẹ”. Những khi trái gió trở trời là mỗi lần Hà phải chống chọi với những cơn co giật, đau buốt đến tận xương tủy. Cứ như thế Hà sống trong tuyệt vọng, khắc khoải và những chuỗi ngày dài phía trước đầy bóng tối.

Với suy nghĩ còn nước còn tát, đến năm 2007, khi đã tích cóp được một khoản tiền, cộng thêm tiền vay mượn, gia đình quyết định đưa Hà ra Bệnh viện Bạch Mai để chữa chạy. Trên chiếc giường bệnh, thi thoảng những cơn đau kéo dài khiến chàng thanh niên nhăn nhó mặt mày. Trong câu chuyện nửa đùa nửa thật, tôi hỏi thế Hà đã có mảnh tình vắt vai nào chưa? Câu hỏi đó như chạm vào nỗi đau, sự trống trải cô đơn trong con người vốn đã nhìn cuộc sống bằng màu tro tàn. Hà buồn rầu "Người như em thì ai mà để ý hả anh?!".

Sau lần gặp tại Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi cho nhau địa chỉ và số điện thoại nhưng chưa một lần liên lạc. Lời hứa hẹn một lần có dịp tôi sẽ về thăm lại anh và gia đình. Một ngày đầu tháng 9 năm 2011, tôi có dịp về quê, trong cơn mưa phùn se lạnh, hình ảnh chàng thanh niên đang thoăn thoắt lăn chiếc xe thật nhanh vào cái quán ven đường để tránh đi những cơn mưa phùn đã khiến mắt tôi dán chặt vào.

Trong trí nhớ, vẫn chàng trai trẻ ấy, vóc dáng và khuôn mặt ấy. Chúng tôi đã nhận ra nhau. Hà chào tôi bằng nụ cười và cái bắt tay thật chặt. Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc "Em có vợ và sinh được một cháu trai rồi anh ạ!", Hà bất ngờ khoe. Tôi ngạc nhiên đến không ngờ, sao nhanh vậy em?, tôi hỏi. Vẫn điệu bộ và câu trả lời gọn lỏn "duyên số mà anh, ai nói trước được điều gì". Rồi Hà nằng nặc mời tôi về thăm nhà.
Hạnh phúc của hai vợ chồng chị Hòa và anh Hà

Trong ngôi nhà giản dị đơn sơ, Hà tâm sự sau những ngày chữa trị tại Bệnh viện Bạch Mai, ông trời đã run rủi cho anh gặp được cô y tá Đinh Thị Hòa (quê ở Mỹ Đức - Hà Nội) khi ấy còn là sinh viên thực tập. Cô đã đem lòng yêu thương anh và họ đến với nhau bằng tình yêu chân thành, thiêng liêng và cao quý. "Không có cô ấy chắc đời em không biết đi về đâu", đó là lời đầu tiên khi Hà nhắc đến người vợ của mình. Cô tận tụy xoa bóp những lúc anh đau quằn quại rồi động viên anh vượt qua sự nghiệt ngã của số phận. Tình cảm chân thành của cô đã tiếp lửa giúp anh có thêm sức mạnh và ý chí vượt qua tất cả.

Đấu tranh cho tình yêu

Sau lần chữa trị ở bệnh viện ấy, họ chia tay nhau trong quyến luyến, bịn rịn, họ hiểu và cảm thông cho nhau nhưng không nói được nên lời bởi kẻ Bắc người Trung xa cách. Chàng trai mặc cảm vì số phận, còn cô gái vẫn chưa ra trường và còn nhiều điều phải lo toan ở phía trước.

Về quê, họ vẫn thư từ qua lại đều đặn để chia sẻ với về những chuyện buồn vui. Những cuộc điện thoại kéo dài cả tiếng đồng hồ giúp họ hiểu nhau hơn. Những lần Hà có dịp ra Hà Nội chữa trị, cô thiếu nữ nết na thùy mị không quản đường xá xa xôi để đến chỉ để được cầm tay vào chiếc xe lăn mà đẩy Hà đi dạo quanh phố phường Hà Nội. Đã có lần Hòa nắm tay Hà rồi nói nhỏ vào tai "Em muốn làm vợ để được chăm sóc anh. Anh có đồng ý không? ". Những lần như thở, chàng trai ngồi trên chiếc xe lăn chỉ ngoảnh lại phía sau nhìn cô gái khoác chiếc áo blu trắng nụ cười hiền từ rồi im lặng. Họ đã yêu nhau tự khi nào không hay biết.

Hà biết Hòa rất thương mình nhưng anh nghĩ bản thân không thể tự lo được cho thì làm sao có thể lo cho vợ con. Thế nhưng, tình yêu mãnh liệt của Hoà đã giúp họ đến với nhau. Hòa nhớ lại, năm 2009, khi nhận xong bằng tốt nghiệp ra trường, cô xin phép bố mẹ để khăn khói lên đường vào Nghệ An thăm anh. Nhân tiện cũng nói rõ sự tình cho gia đình hai bên biết. Đằng sau vẻ bề ngoài mảnh mai, đằng sau bộ đồ trắng toát ấy chứa đựng một sức mạnh của tình yêu mà không phải ai cũng có được.

Xưa nay người ta thường hay nói chuyện trâu đi tìm cọc chứ làm gì có chuyện cọc đi tìm trâu bao giờ. Biết được chuyện động trời này không chỉ gia đình Hòa mà gia đình Hà cũng ra sức can ngăn. Bố của Hà tâm sự: "Lẽ ra khi nghe được tin này vợ chồng tôi phải vui mừng mới đúng. Bởi trước khi nhắm mắt hai thân già cũng mong mỏi con có một người chăm sóc. Thế nhưng nhìn cô gái rồi nhìn con mình tôi không đành lòng".

Những lời khuyên nhủ chân thành từ chính gia đình Hà đối với Hòa lúc này cũng chỉ là vô ích. Hòa quả quyết, nếu gia đình không đồng ý thì cô cũng nhất định ở lại luôn để chăm sóc anh Hà. Bậc làm cha làm mẹ ai mà chẳng thương con, họ nhà trai khăn gói lên đường mang trầu cau ra nhà gái để thưa chuyện. Một lần rồi hai lần, bức tường lửa ngăn cách giữa nhà trai và nhà gái chưa thể phá bỏ được. Thuyết phục bố mẹ mãi không được, mỗi lần như thế Hòa lại hành trình vào Nghệ An thăm "chồng".

Lo sợ con nghĩ quẩn, bố mẹ đành đồng ý cho Hòa về làm dâu xứ Nghệ. Năm 2009, đám cưới diễn ra khiến cả khu xóm nhỏ của TP Vinh vui mừng. Người ta đến đám cưới để chúc phúc và cũng bởi tò mò. Cô dâu hạnh phúc, xúng xính trong chiếc váy cưới nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn quanh bạn bè cùng nâng ly chúc tụng. Người đời thường bảo ở đời ông trời không lấy đi của người ta tất cả và Hoà chính là món quà mà thượng đế ban tặng cho chàng trai hiền lành tốt tính. Tuy nhiên cũng có người xấu tính, họ không ngớt lời dèm pha. Cô đành động viên chồng "hạnh phúc chỉ để gói ghém trong nhà, không phải mang ra để phô trương anh ạ!. Ai có nói sao thì em cũng mặc, miễn sao chúng mình sống tốt với nhau".

Một năm sau ngày cưới, cả gia đình vỡ òa khi Hòa sinh được một bé trai khôi ngô tuấn tú. Từ ngày có con, Hà ở nhà trông nom thay vợ. Ngày hai buổi, người vợ trẻ làm y tá cho một công ty xây dựng gần nhà. Cuộc sống không phải là dư giả nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy luôn đầy ắp tiếng cười.

(Theo Đời sống và pháp luật)