Vợ chồng tôi lấy nhau được 8 năm và có hai cô công chúa nhỏ xinh xắn. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được gia đình chồng thương yêu. Mẹ chồng khá tâm lý, không khắt khe nên dù ở cùng nhà chồng, tôi vẫn thấy thoải mái.
Chồng tôi vốn được nuông chiều từ nhỏ nên không biết làm việc gì lại hay giận dỗi. Anh cưới tôi một phần do sự sắp xếp của ba mẹ chứ không hẳn vì tình yêu. Tôi tự an ủi mình, cuộc sống như thế cũng ổn rồi, không thể đòi hỏi vẹn toàn tất cả.
Tuy chồng vụng về nhưng bù lại được gia đình chồng bao bọc, không phải lo toan nhiều. Việc sinh hai đứa con gái khiến tôi suy nghĩ khá nhiều, nhất là mỗi lần nhìn thấy ông bà thẫn thờ nhìn đứa bé trai của nhà nào đó.
Do bố chồng là trưởng tộc, chồng là con trai một nên nỗi khát khao đó cũng dễ hiểu. Quả thực khi sinh đứa con thứ hai, tôi đã áp dụng nhiều phương pháp để sinh con trai nhưng không thành công. Mẹ chồng luôn miệng nói: "Con trai hay con gái không quan trọng, chỉ cần hiếu thảo ngoan ngoãn là được".
Tôi biết bà không muốn mình buồn nên nói thế. Tôi dự định vài năm nữa có điều kiện sẽ sinh tiếp do mỗi lần sinh nở của tôi đều cận kề cửa tử. Tôi chưa nói với ai dự định này vì mọi người đều khuyên không nên sinh thêm sẽ nguy hiểm cho tính mạng.
Nhưng đời không biết trước được chữ "ngờ", cuộc sống đang bình yên thì tôi được một người bạn báo tin chồng tôi có nhân tình. Mối quan hệ này kéo dài được nửa năm mà tôi không hề hay biết.
Dù tình cảm vợ chồng không mặn mà nhưng tôi thấy bị sốc khi biết tin. Mẹ chồng là người đầu tiên tôi chia sẻ chuyện này trong làn nước mắt. Bà động viên và khuyên tôi đừng hành động dại dột.
Bà nói sẽ giải quyết việc này, nếu cần thiết sẽ thuê người cho cô kia một trận tơi bời. Tôi nguôi ngoai phần nào khi nghĩ mẹ chồng sẽ ra tay đòi lại công bằng và bảo vệ mẹ con tôi. Tôi nghe lời mẹ chồng nên chỉ im lặng sau khi nói chuyện rõ ràng với chồng.
Không biết bà làm cách nào mà tôi thấy chồng ngoan ngoãn, đi làm về đúng giờ, điện thoại không còn giấu giếm. Thỉnh thoảng, mẹ nhờ chồng tôi chở đi ra ngoài vào buổi tối, khác hẳn mọi ngày bà luôn tự bắt xe đi.
Tôi tin chắc mẹ chồng đã mắng chửi dữ dội, đánh ghen giùm tôi nên chồng mới từ bỏ cô kia. Bẵng đi khoảng bảy tháng sau, một người phụ nữ trẻ đẹp có bầu tìm đến nhà tôi làm ầm ĩ cả lên.
Khi đó, tôi đang ở trong bếp, nghe cô ta chửi bới rất to: "Đồ đạo đức giả, bà hứa sẽ cho cưới nếu đồng ý có bầu, sinh cháu cho bà, sao giờ bà lại trở mặt". Lời qua tiếng lại giữa hai bên làm tôi dần hiểu ra sự việc. Người phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh kia chính là nhân tình của chồng tôi.
Mẹ chồng tôi đã tìm gặp cô ta nhưng không phải để đánh ghen giùm tôi mà tìm cách ngọt nhạt để cô ta đồng ý mang thai với hy vọng sẽ có cháu trai. Nhưng đến giờ, cái thai là con gái nên bà trở mặt, không thực hiện lời hứa mới ra cơ sự này.
Sau một hồi dàn xếp, người phụ nữ đó ra về còn mẹ chồng tôi liên tục giải thích: "Mọi chuyện không như cô ta nói đâu, nó vu khống cho mẹ chứ đời nào mẹ làm chuyện thất đức đó". Bà nói rất nhiều nhưng tôi không muốn nghe nữa vì lòng tin đã cạn.
Tôi thấy đau đớn vô cùng vì cách hành xử của mẹ chồng. Tôi luôn tin tưởng và yêu thương bà như mẹ ruột, vậy mà, bà nỡ lòng nào đối xử như thế. Dù thế nào tôi cũng phải đối diện với sự thật là bị chồng lẫn mẹ chồng lừa dối.
Chồng tôi không cắt đứt mà còn có con với nhân tình dưới sự tiếp tay của mẹ chồng. Nhưng nếu tôi ly hôn thì chẳng khác gì mở đường cho họ mà nhận thiệt thòi về mình. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để vừa dứt bỏ được hôn nhân vừa cho những người bạc nghĩa kia một bài học.
Chồng mất, tôi có phải nuôi mẹ chồng?
Tôi cực chẳng đã mới viết bài gửi đến quý báo để xin tư vấn bởi tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không tìm được phương án nào thỏa đáng.
Theo Dân Việt