"Em mong các bạn em đến trường
đều có áo mới để mặc. Không còn phải mặc áo rách hay mang bụng đói lên lớp nữa.
Hãy để chúng em mỗi ngày đi học đều là một niềm vui. "
Đây là bài dự thi cuộc thi "Nếu em có quyền được thay đổi hoàn cảnh hiện
nay của trẻ em Việt Nam, em muốn thay đổi cái gì vì lợi ích tốt đẹp nhất cho trẻ
em Việt Nam?". Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hồng Học sinh lớp 11A1 trường THPT Dầu
Giây Địa chỉ: 1211 ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng
Nai.
Thời thơ ấu của hầu hết trẻ em từ
khi bập bẹ biết nói, biết đánh vần cho đến khi trở thành những người trưởng
thành đều gắn với trường học. Ba tuổi ta đi học mẫu giáo rồi đến tiểu học, trung
học cơ sở và cuối cùng là trung học phổ thông ra trường khi đã đến tuổi trưởng
thành. Bởi vậy nếu được quyền thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam
thì điều quan trọng nhất, ưu tiên hàng đầu luôn là nền giáo dục. Nhưng không
phải bất cứ ai cũng có thể đến trường.
Ở nơi em đang sống còn có tình trạng là những người bạn của em không được đi học
nữa vì lí do mà bố bạn nói là con gái không nên học nhiều. Vì vậy, các bạn chỉ
được học hết lớp năm mà thôi rồi sau đó phải đi làm phụ ba mẹ, lấy chồng, sinh
con sống một sống buồn tẻ.
Còn có những người bạn khác của em vì nhà nghèo không có tiền cho con đi học, vì
hoàn cảnh gia đình cha mẹ bỏ rơi nên trở nên hư hỏng nghỉ học khi tuổi đời còn
rất trẻ. Rồi tương lai của các bạn ấy sẽ đi về đâu? Các bạn cũng đã có một thời
tuổi thơ hồn nhiên, vô tư với những mơ ước của riêng mình được làm cô giáo, bác
sĩ, kĩ sư,… nhưng cuộc đời nghiệt ngã đã đặt dấu chấm hết cho những mơ ước ấy.
Hiện tại em đang học lớp mười một ở một trường gần nhà, trường mới được xây lại.
Nhìn ngôi trường sạch sẽ, khang trang em lại nhớ về những ngôi trường cũ của
mình ngày xưa, những ngôi trường mái ngói, rêu phong, mỗi khi ngồi học thì những
chú chim kêu líu lo, bay lượn trên đầu, rồi khi mùa mưa đến những con Đậu Đen có
ở khắp mọi nơi, tuôn ra như suối cả trên đầu chúng em, rồi mưa, mưa làm ướt hết
sách vở vì lớp bị dột, chúng em ngồi sát lại với nhau cười đùa vui vẻ.
Khi nhớ về những ngày ấy em không khỏi tự cười một mình. Tuy ngày ấy khổ nhưng
rất hạnh phúc. Ngày nay các trường cũ cũa em đều được xây lại khang trang và
không còn thấy những dấu tích của ngày xưa nữa,em tuy hơi buồn nhưng cũng vui vì
thế hệ các em sau này sẽ có điều kiện học tập tốt hơn chúng em hồi xưa.
Em xin lỗi vì đã nói dông dài những câu chuyện của mình nhưng cảm xúc cứ tuôn ra
làm em không thể ngừng viết được. Em xin nói về vấn đề chính đó là nền giáo dục
của nước ta.
Chúng em cảm thấy phải học quá nhiều với những quyển sách dày cộm mà những kiến
thức chúng em học trong trường chỉ là lí thuyết không ứng dụng được nhiều lúc
chúng em ra trường. em nghĩ bộ giáo dục cần giảm tải chương trình, cắt đi những
phần lí thuyết dài dòng thay vào đó là những bài thực hành, trải nghiệm nghiên
cứu thực tế và dạy những kĩ năng để chúng em có thể vững tin bước vào đời.
Xin hãy nhìn ra thế giới và học tập những nơi có nền giáo dục phát triển như Mĩ,
Úc, Anh, Thụy Điển,… Xin đừng bắt chúng em học quá nhiều mà theo quan sát của em
thì ví dụ như các môn xã hội các bạn chỉ học vẹt, học gạo học để thi, thi xong
thì quên tuốt hết chữ thầy trả thầy nên em tự hỏi nếu như vậy thì học có lợi gì
hay là chỉ để chạy theo điểm số, chạy theo thành tích.
Còn nói về cơ sở vật chất, cuối học kì hai chúng em có học môn vật lí chương
“Mắt.Các dụng cụ quan”, học về kính thiên văn mà chúng em còn chưa từng thấy
kính thiên văn bao giờ cả và kính hiển vi thì rất ít bạn được thấy. Còn những
thí nghiệm thì chỉ thí nghiệm chay (có nghĩa là vẽ trên bảng thôi ạ). Mỗi tháng
chúng em được xuống phòng thí nghiệm khoảng một lần ở môn hóa và ở môn lí thì
gần như một học kì được xuống hai, ba lần và hóa chất, dụng cụ thí nghiệm thì
không được đầy đủ nhưng em cảm thấy còn thấy may mắn hơn rất nhiều so với những
bạn ở các vùng sâu xa hơn chúng em và ở những vùng núi, vùng biên giới. vì vậy
em tha thiết mong các quan chức cần đầu tư nhiều hơn nữa cho giáo dục.
Khi đọc báo thấy tin ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn trường chuyên được học bằng
tiếng Anh chúng em cảm thấy mừng cho các bạn nhưng đồng thời cũng hơi buồn vì ở
trường em cũng có nhiều bạn học rất giỏi nhưng vì điều kiện gia đình không cho
phép nên không đi học xa được, hơn nữa sự đầu tư giáo dục cho các bạn không
nhiều và ngoài giờ học các bạn còn phải đi cạo mủ cao su, chăn bò,…để phụ giúp
ba mẹ và mỗi quyển sách hay đối với chúng em đều vô cùng quý giá nên em mong thư
viện trường em thật to, có thật nhiều sách cả sách tiếng anh nữa.
Em mong các bạn em đến trường đều có áo mới để mặc. Không còn phải mặc áo rách
hay mang bụng đói lên lớp nữa. Hãy để chúng em mỗi ngày đi học đều là một niềm
vui.
Cuộc thi "Nếu có quyền, trẻ em VN sẽ thay đổi điều gì?" |
Chủ đề: "Nếu em có quyền được
thay đổi hoàn cảnh hiện nay của trẻ em Việt Nam, em muốn thay đổi cái gì
vì lợi ích tốt đẹp nhất cho trẻ em Việt Nam?". |