- Nhìn lại những gì tôi đạt được trong thời gian sống với ông bà, tôi thấy rất may mắn và thầm cảm ơn quê hương đã cho tôi động lực để không bỏ cuộc. Định kiến không phải là không thể vượt qua.
Tôi là một cô gái đến từ miền quê lam lũ, nghèo khó Nghệ An. Khí hậu khắc nghiệt, nóng bức, bão lũ dữ dội có lẽ đã làm cho người dân quê tôi có tính cách khác hơn những vùng khác, luôn tận dụng mọi cơ hội để tồn tại. Có lẽ điều đó đã làm cho nhiều người có định kiến không hay về người dân quê tôi.
Tôi tự nhận mình có ngoại hình được, học vấn tốt, công việc ổn định. Thế nhưng tôi lại bị gia đình chồng tương lai phản đối vì lý do quê hương, gốc gác. Thậm chí họ đã xỉ nhục tới lòng tự tôn dân tộc của tôi.
Tôi vô cùng buồn vì chuyện đó. Nhưng lên học đại học rồi tôi mới biết đó là sự thật.
Tốt nghiệp cấp 3, với điểm thi đại học xuất sắc, tôi vào Học viện Tài Chính. Với ngoại hình ưa nhìn và học lực tốt, tôi nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của nhiều câu lạc bộ trong trường. Mỗi lần giới thiệu mình quê Nghệ An, tôi thấy mọi người có 1 chút thay đổi trong nét mặt thật, hoặc là do tôi quá nhạy cảm nên tự nghĩ ra thế.
. |
Ảnh minh họa |
Minh - người yêu tôi - Anh là người gốc Hà Nội, hiền lành và ít va chạm, mà tôi thì lại không thích những người như vậy lắm nhưng rồi tôi cũng đồng ý làm bạn gái. Vì đơn giản tôi muốn trụ lại ở thủ đô và muốn con tôi là người thủ đô.
Bố tôi là bộ đội, mẹ tôi là nhân viên hành chính một cơ quan nhà nước. Khi về ra mắt gia đình anh, nhìn thấy tôi xinh xắn dễ thương, hai bác rất thích.
Rồi bố anh hỏi, "bố cháu công tác ở đơn vị nào". Và khi tôi nói ra tên tên đơn vị đó ở Nghệ An, bác mới ngạc nhiên hỏi: "Cháu là người Nghệ An à”. Thái độ của bố mẹ anh làm tôi thực sự cảm thấy bị xúc phạm và buổi ra mắt trở nên nặng nề, không thoải mái.
Mấy hôm sau đó anh gặp tôi. Anh bảo rằng bố mẹ anh không đồng ý vì tôi và anh gần tuổi nhau quá. Nhưng chắc không phải vì hai bác đã biết điều đó từ lâu rồi. Cuối cùng anh cũng phải nói rõ lý do rằng: “ bố mẹ phản đối vì em là người Nghệ An. Bố mẹ anh sợ em sau này sẽ chiếm đoạt gia tài của anh và thành người phản trắc”.
Mẹ anh từ khi biết tôi là người Nghệ An thì tỏ rõ thái độ ghét ra mặt. Còn bố anh thì trầm ngâm không nói gì. Sau đó tôi cố gắng đến nhà anh một số lần nữa vì vẫn rất yêu anh. Nhưng sự việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
Chuyện tình của tôi kết thúc khi ở gần đỉnh điểm hạnh phúc. Tôi bị sốc, suy sụp nặng nề. nhiều hôm tôi đến công ty mà như người mất hồn. Và tôi xin nghỉ việc. Tôi về thăm quê một thời gian.
Ở với bố mẹ mình, tôi thấy thương bố mẹ vô cùng. Bố mẹ tôi rất tốt, vậy tại sao lại bị miệt thị như vậy. Chúng tôi không đáng bị như vậy. Rồi tôi kiên quyết phải lấy được chồng người Hà Nội, phải cho người khác thấy tôi làm con dâu cũng được như mọi người nơi khác.
Trở lại thủ đô, tôi xin việc vào công ty khác. Ở nơi này công viêc lại đưa đến cho tôi tình yêu mới. Anh là đối tác của công ty tôi. Sau một thời gian tìm hiểu, tôi nhắc anh đưa tôi về ra mắt gia đình sớm, vì tôi biết điều khó khăn nhất để đến bến bờ hạnh phúc là ở cuộc gặp mặt bố mẹ anh.
Tôi lo không thừa. Lần này tôi cũng gặp thái độ không hài lòng về quê hương tôi như lần trước. Nhưng bạn trai tôi rất yêu tôi và kiên quyết chỉ cưới mình tôi thôi. Nên bố mẹ anh cũng đồng ý
Đến nay chúng tôi đã có 1 con gái 2 tuổi. Tôi luôn cố gắng để thay đổi định kiến của mọi người về quê hương mình. Trong cuộc sống chung với ông bà, tôi luôn cố gắng chiều ông bà hết sức dù nhiều điều không hẳn là ông bà đúng. Rồi tôi cũng tạo được mối quan hệ tốt với bố mẹ chồng, đi đâu bà cũng khoe con dâu khéo, và hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Nhìn lại những gì tôi đạt được trong thời gian sống với ông bà, tôi thấy rất may mắn và thầm cảm ơn quê hương đã cho tôi động lực để không bỏ cuộc. Định kiến không phải là không thể vượt qua.
Hồ Thị Kim Hồng