- Hai đứa con đều mắc chứng tâm thần, một đứa sát hại cha, tấm thân già còm cõi phải một mình nuôi cháu, nuôi con..., chừng ấy nỗi đau khiến người mẹ oằn lưng chống đỡ.

Ngày 1/11, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Bùi Đức Vinh (SN 1983, đăng ký thường trú ở Chư Sẻ, Gia Lai) ra xét xử tội giết người. Nạn nhân của Vinh là người cha già đau yếu.

Ngồi trước vành móng ngựa, bị cáo tiều tụy, rũ ra như tàu lá, mặt cúi gằm, để nguyên những giọt nước mắt chan chứa, gương mặt gầy hốc hác. Ngồi phía sau Vinh, người mẹ già, còm cõi như cái xác không hồn. Bà khó nhọc nói với con trai từ phía sau lưng: “Con phải gắng giữ sức khỏe mà về nuôi con, mẹ không còn sức nữa rồi...”.

Bị cáo tại tòa.

Sinh được 3 người con thì 2 con trai của bà đều mắc chứng tâm thần. Vinh là con thứ trong gia đình. Đến tuổi dựng vợ gả chồng, Vinh vẫn bình thường như bao thanh niên khác. Anh ta có vợ, sinh con, nhưng rồi người vợ của anh ta đã không chịu được những cơn ghen vô cớ xuất phát từ “trí tưởng tượng” của chồng.

Rồi vợ Vinh bỏ đi. Còn lại một mình, chán nản, Vinh vào Nam sinh sống. Tại đây, anh ta lấy cô vợ thứ hai. Thời gian gần đây, vợ Vinh phát hoảng khi thấy ở chồng mình những biểu hiện lạ- hay la ó, lo âu về việc có người muốn hại chết mình...

Những hoang tưởng kỳ lạ ở chồng, vợ Vinh chưa kịp thông báo cho gia đình nhà chồng biết thì Vinh nhận được tin bố mắc trọng bệnh, anh ta vội vã về quê.

Án mạng kinh hoàng và nỗi đau người mẹ

Vào sáng 20/7/2011, Vinh đưa bố đẻ là ông Bùi Đức Hóa (SN 1956, ở Ninh Giang, Hải Dương) lên Hà Nội để khám chữa bệnh tại Bệnh viện Việt Đức. Do bác sỹ hẹn hôm sau khám tiếp nên Vinh và ông Hóa đã thuê phòng trọ để nghỉ ở phố Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Sau khi ông Hóa thanh toán tiền phòng, hai bố con Vinh cùng lên phòng trọ nằm nghỉ. Đến khoảng 1h ngày 21/7/2011, Vinh xin bố mình 50.000 đồng mua thuốc lá. Ông Hóa không cho con tiền và còn nặng lời với Vinh.

Lúc đó, Vinh đã lấy con dao gọt hoa quả để trong túi ra dọa bố mình. Thấy con mình như vậy, ông Hóa đã giằng co con dao với Vinh. Trong lúc giằng dao, Vinh bị đứt tay.

Giằng được dao, Vinh dùng dao đâm nhiều nhát vào phần ngực trái của bố mình làm ông Hóa chết tại chỗ. Gây án xong, Vinh cởi quần áo của ông Hóa ra để rửa sạch vết máu, thu dọn đồ đạc có dính máu và lấy nước cọ rửa vết máu trên sàn nhà.

Trong lúc Vinh dọn sạch hiện trường, chủ nhà trọ phát hiện đã báo công an. Vinh bị bắt ngay sau đó.

Tại biên bản giám định pháp y tâm thần của Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương kết luận: Vinh có mắc bệnh tâm thần phân liệt, thể Paranoide. Trước, trong, sau khi phạm tội Vinh vẫn mắc chứng bệnh trên. Mắc chứng bệnh này, Vinh hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Bị đưa ra xét xử, Vinh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Suốt phiên xét xử, bị cáo cúi gằm mặt, để mặc những giọt nước mắt thi nhau lăn dài. Phía sau lưng Vinh là người mẹ già héo hon cùng lúc phải chịu quá nhiều nỗi đau đớn, mất mát.

Từ ngày chồng chết, con đi tù, bà phải nuôi đứa con nhỏ tuổi của Vinh, cộng thêm hàng ngày phải chăm sóc anh trai Vinh cũng mặc bệnh tâm thần. Tấm thân còm cõi của bà chỉ còn chút ít sức lực. Bà lo lắng mình không đủ sức để cáng đáng tất cả.

Đứa con nhỏ tội nghiệp của Vinh hàng ngày sống dựa vào bà nội đau yếu, vẫn hay phải chịu những trận đòn đau từ người bác mắc bệnh tâm thần. Mẹ bỏ đi, giờ cha lâm vòng lao lý, tương tai đứa bé quá u tối.

Bị tuyên mức án 12 năm tù giam, lúc này Vinh mới ngẩng đầu, đưa mắt nhìn mẹ rồi lại cúi đầu bước đi, bỏ lại đằng sau người mẹ già đang mếu máo, khó nhọc mấp máy những điều gì đó bà chưa kịp nói với con...

T.Nhung