Phút đầu tiên gặp Hiền Thục, tôi sững sờ vì vẻ trẻ trung của nàng. Da Hiền Thục
trắng, răng Hiền Thục trắng và vô số thứ khác cũng trắng luôn.
Có nhiều người cả đời chưa được gặp Hiền Thục, cả đời chưa được nghe Hiền Thục
hát. Có hàng triệu đứa chưa từng được Hiền Thục bắt tay, mời ăn hoặc đánh đập.
Riêng tôi, đã có khoảng ba tháng ngồi cạnh Hiền Thục, vai kề vai, khuỷu tay kề
khuỷu tay và tai kề tai. Rõ ràng đó là một vinh dự và một thảm họa không nhỏ.
Trước đó tôi chưa quen Hiền Thục. Chỉ qua báo chí (mà mức độ tin cậy của báo chí
thì bà con tự hiểu lấy), tôi biết đó là một cô gái xinh đẹp, hát hay, chả buồn
lấy chồng, ra nhiều album và ăn mặc không thèm kín đáo. Toàn những phẩm chất hấp
dẫn đàn ông nói riêng và nhân loại nói chung. Hiền Thục, Lê Hoàng và Tuấn Khanh,
ba khuôn mặt đen xì của nghệ thuật đương đại Việt Nam hồi ấy làm giám khảo cho
chương trình “Bệ phóng tài năng”. Sở dĩ Lê Hoàng được chọn vì đẹp trai, Tuấn
Khanh được chọn vì không đẹp trai nhưng hiền hậu, còn Hiền Thục là thiếu nữ cực
kỳ đa tài, đa sắc và đa ngôn.
Phút đầu tiên gặp Hiền Thục, tôi sững sờ vì vẻ trẻ trung của nàng. Da Hiền Thục
trắng, răng Hiền Thục trắng và vô số thứ khác cũng trắng luôn.
Phút thứ hai gặp Hiền Thục, tôi phát hiện ra nàng là một thiếu nữ có nhan sắc
của con thiên nga, có đôi mắt của con bồ câu, có cái cổ mềm mại của con mèo
nhưng có lá phổi của ba con bò cộng lại.
Hiền Thục không cân nhắc, suy nghĩ đau đầu trong lời nói hay cử chỉ. Nàng để
những thứ ấy tuôn trào một cách tự nhiên như nước suối, hoặc bắn ra tứ phía rực
rỡ như pháo hoa. Nàng nói líu lo, cười lanh lảnh, xin lỗi rối rít vì đâm bổ vào
khán giả cũng như vào bạn bè trong cuộc vui và trong công việc.
Ưu điểm lớn lao của Hiền Thục là khả năng đi trễ trong bất cứ sự vụ gì có thể đi
trễ được. Nếu bạn hẹn tặng cho Hiền Thục mười tỷ đồng vào lúc chín giờ sáng, bạn
có thể gặp nàng vào lúc chín giờ tối với những lý do đáng yêu đến mức bạn chả
những không giận, mà còn vội vàng đưa thêm mười tỷ nữa để nàng vui.
Hiền Thục không thủ đoạn, không ranh ma, không có tài lấy lòng kẻ khác một cách
xã giao. Nàng quăng ra mọi ưu điểm và khuyết điểm của mình, tứ tung khắp nơi, ai
chịu được thì chịu, ai không chịu nàng mặc kệ.
Hình như vì lẽ đó, Hiền Thục ít bạn cùng nghề. Nàng chả buồn giao du, chả có
chuyện đến dự những buổi gặp gỡ mà mục đích chính là làm duyên hay cười nói.
Nàng chỉ cần hát, ăn và ngủ.
Chớ có dại đưa Hiền Thục giữ tiền bạc, tư trang hay cuộc đời mình. Trước sau gì
nàng cũng sẽ để quên, cũng chớ có dại kể cho Hiền Thục nghe chuyện gì bí mật.
Trước sau gì nàng cũng lôi nó ra, dùng nó làm giấy gói xôi. Hiền Thục không phải
dạng thiếu nữ trầm ngâm, âu sầu nép mình bên cửa sổ hoặc may vá dưới ngọn đèn
dầu. Nàng túm lấy các cơ hội, vặn cổ nó, hỏi nó có thích mình không sau đó buông
ra, quên phắt ngay.
Cảm giác chung khi tiếp xúc với Hiền Thục là vừa bực mình vừa thấy đáng yêu, bực
mình vì nàng không câu nệ, không biết hoặc không thèm mềm mỏng đúng lúc đúng
chỗ. Tôi có dự một buổi ra mắt, Hiền Thục dẫn chương trình một đoạn nàng mắng mỏ
quan khách không tiếc lời theo kiểu người nhà, chả quan tâm gì đến những chữ
“kính thưa” hay “vâng dạ” thường tràn ngập trong mồm các MC.
Nàng chỉ tay, nàng ra lệnh, nàng kêu réo và nàng áp giải thiên hạ lên diễn
đàn, dù họ đang mặc complê hay mặc quần đùi. Đầu tiên quan khách ngạc nhiên, sau
đó bò ra cười và chưa khi nào thấy một cô gái thiếu quan tâm đến khuôn khổ đến
thế. Nàng không ám chỉ, không ẩn ý rắc rối, cũng chả sáo rỗng, Hiền Thục thật
thà một cách ngang tàng và thân mật, thỉnh thoảng pha chút quát tháo, xỉa xói và
nồng nhiệt vô cùng đặc trưng, ngoài nàng ra không kẻ tầm thường nào có được.
Hiền Thục có một đứa con gái rất xinh và bụ bẫm. Tôi có cảm giác nàng đối xử với
nó như một người chị hơn là một người mẹ. Nàng chơi với nó, giận nó, đánh nó rồi
lại ôm nó, cứ thế liên tiếp. Nhìn mẹ con Hiền Thục bên nhau có gì đấy rất khác
lạ và hiện đại, chả vương vấn chút “cổ truyền”.
Có thời, thiên hạ đồn Hiền Thục là nữ hoàng của những “ì ven”. Tôi hoàn toàn tin
điều đó. Sự xuất hiện của Hiền Thục bảo đảm cho các sự kiện nét riêng, nét trân
trọng và nét thân mật, là điều chả phải ca sĩ nào cũng làm được.
Ba tháng ngồi cạnh nhau, tôi chưa hề thấy Hiền Thục liếc trộm tôi, trong khi các
thiếu nữ xinh đẹp khác chỉ ba phút đã làm như thế. Điều ấy chứng tỏ Hiền Thục
chỉ chú ý nội tâm, một ưu điểm nữa của nàng!
Lê Hoàng
(Theo ĐẸP
)
.