Nhà khoa học người Mỹ Chris McKay đã làm một thí nghiệm khiến nhiều người ngạc nhiên.
Ông chia những con chuột mới đẻ thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất được cho ăn đầy đủ mỗi ngày, chúng sống được khoảng 1.000 ngày. Nhóm thứ hai được cho ăn khoảng 60%, thường bị đói nhưng lại sống tới khoảng 2.000 ngày.
Đây chính là hiệu ứng chuột đói. Cuộc sống quá no đủ khiến nhóm chuột thứ nhất không có động lực sống, trong khi cuộc sống thiếu thốn lại khiến những con chuột ở nhóm thứ hai có sức mạnh để sinh tồn.
Điều này cũng phù hợp với câu nói: “Chỉ ăn no 70%, uống say 30% và đối xử tử tế với người khác 80%”.
Nếu đưa “hiệu ứng chuột đói” vào việc nuôi dạy con cái, bạn sẽ nhận thấy những đứa trẻ có triển vọng khi lớn lên thường có xuất thân trong hoàn cảnh nghèo khó, hoặc cha mẹ không cho chúng quá nhiều thứ.
Những con chuột luôn được ăn no
Không thể phủ nhận rằng, điện thoại thông minh là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay. Khi có một chiếc điện thoại trên tay và được kết nối internet, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình quá tuyệt vời.
Đi vệ sinh, bạn cũng phải mang điện thoại theo để tranh thủ xem video. Khi đánh răng rửa mặt cũng đặt điện thoại ở một bên. Trước khi ngủ cũng phải cầm nhắn tin, lướt web. Không có việc gì làm là bấm điện thoại tới khi hết pin.
Tất cả thời gian rảnh dù chỉ một chút cũng đều được lấp đầy bởi chiếc điện thoại.
Tuy nhiên, bạn nhận được những gì sau khi lãng phí thời gian rảnh? Cáu kỉnh, phàn nàn, bực bội, ghen tỵ, lo lắng, mệt mỏi, đau nhức cơ thể… Bạn càng sử dụng nhiều điện thoại, thể chất càng bị bào mòn, tinh thần trở nên kiệt quệ.
Quay trở lại những đứa trẻ ngày nay, chúng được cha mẹ làm cho quá nhiều thứ. Có vẻ như, ngoài việc học, trẻ không đụng tay đụng chân vào bất kỳ việc gì. Dẫu vậy, thành tích của những đứa trẻ này không phải lúc nào cũng tốt.
Trẻ đi học từ sáng tới chiều, sau đó còn đi học thêm chỗ này, chỗ kia. Cuối tuần, trẻ còn phải học các môn năng khiếu cho bằng bạn bè. Cha mẹ không muốn con mình thua ngay từ vạch xuất phát, nên đốc thúc con đi học suốt cả tuần.
Thực tế chứng minh rằng, trẻ em rất chán ghét sự sắp xếp việc học của cha mẹ.
Có một câu chuyện được đăng tải trên mạng ở Trung Quốc rằng, người mẹ nọ có cô con gái 10 tuổi. Con gái bỗng dưng biến mất sau khi đi học thêm. Mọi người đi tìm khắp nơi. May mắn là cô bé được tìm thấy trong tình trạng an toàn.
Người mẹ sau đó biết con gái không muốn đi học, sợ mẹ mắng nên lang thang ngoài đường một mình.
Khi con còn nhỏ, cha mẹ lo từng miếng ăn, giấc ngủ và cực kỳ chú trọng việc học. Khi con trưởng thành, cha mẹ lại lo lắng chuyện nhà cửa của con. Họ cố gắng làm việc, vay mượn mua một căn nhà, để con sau này không phải vất vả.
Thậm chí, có người còn chuẩn bị sẵn số tiền lớn để con có vốn khởi nghiệp, không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền.
Những đứa trẻ lớn lên như thế này liệu có trở thành người triển vọng hoặc thành công hay không? Thực tế cho thấy con cái sẽ ỷ lại và dựa dẫm vào cha mẹ, không tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, không biết giá trị của sức lao động.
Tình trạng “những con chuột hơi đói”
Trong cuộc sống, con người có nhiều thứ để không hài lòng, đó không hẳn là điều xấu. Nếu họ biết phấn đấu, nỗ lực, chắc chắn sẽ cải thiện được cuộc sống.
Nếu bạn cho con mình được sống theo cách không hoàn hảo, thậm chí thiếu thốn một chút, điều đó sẽ rất tốt cho tương lai của đứa trẻ.
Hãy để con bạn nếm mùi cuộc sống nghèo khó, ít nhất là không phải lúc nào cũng đáp ứng mọi yêu cầu của con cái. Điều quan trọng nhất là con cái cần phải biết tự kiếm tiền bằng sức lao động của mình.
Nghèo đói cũng là một hình thức giáo dục. Tiền chỉ được trân trọng khi khó kiếm, người lớn và trẻ em đều như vậy. Cha mẹ không nên cho con quá nhiều tiền, nếu không trẻ sẽ tiêu thoải mái, phá hết của cải trong nhà.
Khi con cái bước vào tuổi thiếu niên, cha mẹ cần học cách buông bỏ. Dần dần, bạn sẽ thấy con cái thực sự không còn nhút nhát.
Hãy nhìn chú nai nhỏ, vừa mới sinh ra đã bị mẹ đá và đánh, bắt phải đứng dậy. Bởi vì cách đó không xa có những con hổ, báo đang rình rập, nếu không chạy sẽ trở thành con mồi.
Cha mẹ cũng nên làm như vậy, buộc con phải tự lập sẽ là cách tốt nhất để con bước vào xã hội sau này.
Một đứa trẻ được cho ăn uống bình thường, mặc đồ giản dị, không cầm quá nhiều tiền, là tốt cho sự phát triển của nó. Con người không hài lòng với cuộc sống, sẽ luôn theo đuổi sự hài lòng và không ngừng tiến bộ.