Nạn nhân thoát chết
trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận cho
biết: “Khi vừa thoát khỏi chiếc xe được khoảng
10m thì lửa bùng lên đỏ rực”…
|
Tình người giữa đêm khuya
Bên cạnh xác những chiếc xe chỉ còn lại là đống đổ nát, những người dân quê thôn 3 xã Hồng Sơn (H. Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận), trên gương mặt vẫn còn nét thảng thốt đã thuật lại câu chuyện như vừa trải qua một cơn ác mộng.
“Thời điểm xảy ra tai nạn, mọi người đang trong giấc ngủ. Chúng tôi bị đánh thức sau một tiếng nổ lớn và khi nhìn ra đường thấy lửa đỏ rực cả một góc trời. Chúng tôi không ai bảo ai, vùng dậy chạy đến thì trước mắt, nhiều người bị thương nằm la liệt bên vệ đường.
Tan nát... |
Hai chiếc xe, một chiếc đầu kéo và một chiếc xe khách loại 50 chỗ đang hừng hực lửa. Nhiều tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ trong đống lửa. Chiếc xe khách bị lật úp đã nhốt hàng chục hành khách không thể thoát ra. Lửa vẫn đỏ rực”.
Người thuật lại câu chuyện là ông Trần Văn Trung, phó công an xã Hồng Sơn đã rùng mình khi nghĩ lại những tiếng kêu cứu vọng ra từ đống lửa hung hãn. Ông cho biết, có lẽ những tiếng kêu đó sẽ ám ảnh ông và bà con nơi đây mỗi khi nói đến tai nạn giao thông.
Chiếc xe cháy nhanh quá. Tiếng nổ vừa phát ra khoảng 3 phút thì lửa bốc lên. Nhiều thanh niên và người dân đã có mặt cố gắng dùng nhiều phương tiện sẵn có đập vỡ các cửa kính, phá các thanh chắn cố kéo thêm được người nào hay người nấy. Bên ngoài, một số nạn nhân đã thoát ra được nhiều người bất tỉnh.
...và ngổn ngang |
Rất may không một xe nào từ chối khi nhận được tín hiệu của bà con từ xa. Có lẽ cũng nhờ đó mà tỉ lệ tử vong được giảm đi rất nhiều.
Trong lúc đang lay hoay tiếp cứu, mọi người
không ai để ý, một học sinh cấp 3 đã phát hiện người đàn ông bị văng vào gốc
cây cách mép đường khoảng 10m nằm sóng soài bất tỉnh...
Cuộc tiếp cứu của bà con thôn 3 hoàn toàn tự nguyện. Họ đã cố gắng bằng khả
năng của mình để mong sao cứu sống được nhiều người. Thế nhưng, trong lúc
lửa đang cháy, mùi khét xông lên tâm trạng bà con hết sức đau xót. Nhiều
người chết cháy.
Rồi xe chữa cháy đến. Giữa đồng trống việc
dập lửa không mấy khó khăn. Trong đống tro tàn đó, 10 thi thể được tìm thấy.
Hầu hết đều bị cháy đen. Những giọt mưa bắt đầu rơi và tiếp theo sau một cơn
mưa tầm tã kéo dài hàng giờ đổ xuống. Giá mà mưa xuống sớ, hơn có lẽ đã lửa
không thể bùng lên được...
Lạnh lẽo |
Do có quá nhiều nạn nhân, nên khi tiếp xúc chúng tôi được mỗi người thuật lại theo từng trường hợp riêng của mình.
Nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, chị Nguyễn
Thị Hòa (20 tuổi quê Nghệ An) chỉ nhếch được mép trả lời những câu đứt
quãng: “Tôi đang ngủ thì xe lật. Chỉ kịp biết tai nạn xảy ra rồi lịm luôn.
Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên cỏ. Chưa kịp định thần lại ngất tiếp
đến khi mở mắt ra đã nằm trong bệnh viện”.
Anh Nguyển Văn Khải (50 tuổi, quê Vũng Tàu) thuật lại: Tôi không sao quên
đươc nét mặt tuyệt vọng của một người đàn ông bê bết máu ôm trong lòng một
đứa bé bất tỉnh, kêu cứu.
Đứa bé mềm như bún. Ông vẫn cố ôm chặt vào lòng. Một thanh niên xông vào gỡ lấy bé trong tay ông.
Một vài người khác chạy đến dìu ông ra ngoài. Tôi và một vài người nữa cố chui qua cửa kình đã bị đập vỡ để thoát ra nhưng bên trong vẫn còn nhiều người không thể thoát được vì họ bị hành lý và các thanh sắt trên xe bung ra nêm cứng.
Tôi nhìn thấy họ nhưng lực bất tòng tâm. Ánh
mắt họ như van nài nhưng tôi cũng không khá hơn. Tôi cố lết ra được thì lửa
bùng lên. Có lẽ họ chết cháy mất thôi...
Khoa ngoại bệnh viện tỉnh nơi tiếp nhận và điều trị nạn nhân tai nạn |
Nhìn thấy người thanh niên đầu quấn mảnh khăn tang cả ba nhào tới ôm chầm lấy nhau. “Bố mất thảm quá hai chị ơi...”.
Họ là những người con của ông Nguyễn Xuân Mưu (60 tuổi, quê Thanh Hóa), một trong những nạn nhân bị chết cháy trong tai nạn.
Vốn là thương binh, ông mưu sinh bằng công việc ruộng nương hàng ngày. Con cái đông, nhưng đều rời bỏ làng quê vào nam lập nghiệp.
Ông bà ở nhà trông cháu nhưng khi cháu đã
lớn, chính ông đưa cháu vào với con. Anh Nguyễn Xuân Toàn (28 tuổi), con
ông, hiện đang là công nhân tại khu công nghiệp Tam Phước (Đồng Nai) nói
trong thảng thốt: “Bố em lặn lội từ quê đem cháu nội vào cho vợ chồng em. Ở
chơi với con cháu vài hôm bố đòi về vì công việc đồng áng không ai trông
coi. Sáng nay hay tin em bắt xe vội ra đến đây nhìm mặt bố lần cuối. Bố em
chết thảm quá”.
Sau khi làm các thủ tục, thi thể ông Mưu được khâm liệm tại nhà xác và quàn
tại đây chờ hai chị đến rồi cùng đưa về quê.
23h, chiếc xe tang chuyển bánh. Bên tai chúng tôi vẫn còn văng vẳng câu nói của Toàn: "Bố em chết thảm quá...".
Trần Chánh Nghĩa