“Những gì mọi người lên án tôi, tôi chấp nhận vì sự việc về giấy kết hôn đã quá rõ. Tôi chấp nhận những lỗi lầm này vì quá dại dột. Nhưng câu chuyện của tôi, phía sau tờ giấy kết hôn này, là hoàn toàn khác. Một lần nữa, tôi khẳng định, những gì tôi nói là sự thật và có chứng cứ rõ ràng”, Diễm Hương mở đầu câu chuyện.
Ai cũng biết, khi ký vào giấy kết hôn là đều phải có sự đồng ý của hai bên. Khi ấy, chị đã 21 tuổi, đã trưởng thành và đủ hiểu biết để ký giấy kết hôn. Vì sao bây giờ chị cho rằng tờ giấy kết hôn là sự gian dối của ông Chinh, trong khi ông Chinh vẫn khẳng định đó là sự thật và chị đã chứng nhận độc thân để làm giấy kết hôn?
Tôi không phủ nhận tờ kết hôn này có. Tôi nói sự đùa giỡn là có thật, nhưng mọi người dựa vào đó để lên án tôi thì quá cay nghiệt. Lúc mới yêu nhau, trong một lần đùa giỡn, ông Chinh có tải mấy mẫu kết hôn từ trên mạng rồi chúng tôi cùng nhau viết vào đó.
Lúc đó, vì yêu thương nên tôi cũng nghĩ trong tương lai làm đám cưới nên chẳng ngại gì. Khi thấy ông Chinh in ra khoảng 10 tờ tôi nói in chi nhiều, ông bảo “ghi cho sạch đẹp”.
Sau đó, tôi vứt vào thùng rác và nghĩ nếu tờ giấy này có ra phường cũng không làm được gì vì tôi không có mặt để ký. Tôi không biết ông Chinh đã mang một tờ lên phường đơn phương làm mọi thứ.
Về chuyện chứng nhận độc thân là có một ngày, ông Chinh hỏi tôi có tính kết hôn hay không, tôi nói có vì lúc đó tôi hoàn toàn nghiêm túc về chuyện tình cảm, nếu ông muốn tôi sẽ chứng minh.
Khi cùng nhau ra phường, người làm giấy tờ nói có phần ghi lý do. Tôi không thể nào nói mình làm giấy này chỉ để chứ,ldng minh cho bạn trai thấy tôi độc thân. Ông Chinh nói tôi ghi là: Kết hôn với ông Đinh Trường Chinh, số nhà… Tôi còn không biết làm giấy kết hôn phải ghi lý do đó nữa?
Ngay thời điểm đó, chẳng biết lý do gì mà ông Chinh gọi nhầm tên vợ cũ khiến tôi nghĩ có điềm báo không hay.
Tôi đã quay qua nói: “Em làm giấy chứng minh độc thân là cho anh thấy em độc thân chứ không biết em với anh ngày mai còn quen nhau không”.
Khi người làm giấy tờ nói rằng, để nhận giấy độc thân thì 11 ngày sau, chính tôi cầm biên lai và CMND ra nhận. Khi về nhà, ông Chinh đã lén lấy biên lai, CMND và khi tôi hỏi, ông nói không biết gì cả rồi vội vã bay ra Hà Nội.
Đợi đến 11 ngày tôi lên lấy thì được nói là ông Chinh đã lấy rồi. Tôi hỏi lại thì ông ấy trả lời: “Cái gì mà không làm được bằng tiền”.
Sau đó, tôi đã bay ra Hà Nội nhiều lần để xin lại nhưng ông Chinh cứ hẹn hết lần này đến lần khác. Tôi mệt quá, không quan tâm nữa vì nghĩ ông ấy cứ việc giữ, nếu có ký giấy kết hôn thì tôi phải có mặt ký mới được.
Như vậy có nghĩa là chị cũng không nghĩ rằng tờ giấy kết hôn quan trọng với mình sao?
Quen và yêu nhau từ tháng 5.2011 đến tháng 9.2011 tôi đã nói lời chia tay vì thấy không hợp nhau. Gia đình ông Chinh quá phức tạp, vợ cũ của ông (ly hôn từ năm 2006) làm phiền nên tôi chủ động nói ông ít vào gặp nhau.
Đến một ngày khi đang ngồi chơi với cô bạn thì ông Chinh gọi điện báo có giấy kết hôn, tôi không tin vì tôi không ký làm sao có được? Nhưng khi ông ấy một mực khẳng định thì tôi thật sự hoảng loạn. Người quản lý nói rằng phải lấy cho bằng được tờ giấy đó về, không để cho báo chí biết vì lúc đó tôi vừa ký hợp đồng quảng cáo. Tôi liền gọi điện hỏi có cách nào lấy về không, ông nói lấy thì đi lấy.
Điều ngạc nhiên là khi tôi lên lấy thì tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đã có tên vợ chồng và cả chữ ký của người có thẩm quyền, chỉ còn trống chữ ký tên của cả hai. Tôi không hiểu gì thì ông Chinh bảo tôi ký đi rồi lấy về. Khi ra về, ông Chinh cầm giấy này. Sau đó, tôi muốn ly dị, ông nói sẽ nhờ người xóa được tờ kết hôn. Lúc đó, tôi thật sự ngu ngốc.
Chị cho rằng muốn ly hôn và tìm cách chấm dứt tình cảm từ lâu nhưng tại sao đến ngày 26.3 chị mới thuận tình ly hôn?
Từ tháng 10.2012, tôi đã ra tòa xin giấy ly hôn, nhưng 4 lần đều không được và lần cuối cùng là ngày báo chí biết thông tin. Ngày 26.3 vừa qua tôi mới được trở lại cuộc sống của chính mình.
Ông Chinh cho rằng chị bị những người bạn xấu tác động, thậm chí đã bỏ nhà đi hoang để chạy theo những điều khác, khi ông ấy mua cho chị ngôi nhà 30 tỉ đồng cùng nhiều vật chất…?
Nếu được sống trong sung sướng, yêu thương và tôn trọng thì không có người phụ nữ nào lại quyết định bỏ hết để chạy lấy thân như tôi. Ba năm là thời gian đấu tranh đòi lại tự do cho mình. Như trong đơn tôi có nói, 3 năm qua tôi bị stress và phải uống thuốc an thần mỗi ngày. Nói thật, nếu nhìn lại cuộc đời thì tôi muốn quên đi 3 năm vừa qua vì đã quá mệt mỏi với bi kịch của mình.
Diễm Hương cho biết đơn kêu cứu này đã được gửi đến Bộ Công an. Bước đầu cơ quan điều tra đã tiếp xúc lấy lời khai những người liên quan."Tôi không muốn ông Chính phải ra tòa nhưng tôi muốn ông ấy phải chấm dứt những hành động đê hèn, buông tha cho tôi, để tôi sống một cuộc sống đúng nghĩa, chứ không phải sống trong sự khủng bố, sợ hãi, bị cô lập, nhục nhã như 3 năm qua", cô nói.
Có thông tin cho rằng chị từng muốn chụp hình cưới nhưng vì ông Chinh bận rộn nên chị không vui và dẫn đến chuyện kết thúc này?
Tôi từng có ý định nên đành chấp nhận, buông xuôi theo số phận, hy vọng có điều gì đó thay đổi ở người đàn ông này. Tôi đã bỏ ra 1.000 USD để đặt cọc chụp hình ở Hawaii (Mỹ) nhưng không thực hiện được. Thậm chí tôi đã lên kế hoạch sinh con.
Nhưng nếu nói vì chuyện này mà dẫn đến kết thúc như hiện nay là không đúng. Nó có 1.001 lý do khác nữa.
Không chỉ một mình ông Chinh cho rằng chị đang bị tác động bởi những người xấu, ngay cả ba mẹ chị cũng lo lắng vì điều đó. Chính ông Chinh nói chính ba mẹ đã nhờ ông ấy kéo chị trở về nhà?
Tôi không muốn kéo ông bà vào chuyện này. Tôi biết ba mẹ tôi lo lắng và muốn tôi có cuộc sống gia đình ổn định, phải chịu đựng vì mình là phụ nữ Á Đông nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa.
Trong đơn tố cáo, chị cho rằng ông Chinh đã từng dùng vũ lực với mình. Trong khi nhiều lần chị khẳng định là không còn chung sống thì làm cách nào ông Chinh hành hung chị được?
Hơn 3 năm biết nhau, ông Chinh đã đánh tôi 3 lần. Có các bác sĩ, bạn bè, quản lý và chuyên gia trang điểm làm chứng điều này. Lần cuối cùng là ngày 19.1.2014. Khi đó, những người bạn của tôi đã bị ông Chinh hăm dọa nên tôi phải về nhà nói chuyện với ông ấy.
Về nhà, vừa nói câu đầu tiên ông đã đánh tôi. Mặt tôi bị thương tích đến khi đi đóng phim Mỹ nhân Sài thành vẫn còn. Mới đây, chính ông đã thừa nhận với ba mẹ tôi là đã đánh vì quá nóng giận.
Từ ngày ra tòa li dị, ông Chinh còn gọi điện hay quấy rối, khủng bố tinh thần chị không?
Vẫn có, ông ấy nhắn tin nói tôi là một người bất nhân bất nghĩa và sẽ không tha thứ cho những người bạn của tôi.
Trước đó, ông đã cho người khống chế, khủng bố đe dọa bạn bè tôi, buộc họ phải hành hạ mình bằng cách tự đập ly vào đầu hoặc rạch mặt, rồi nhiều lần gọi điện de dọa tính mạng của bạn bè tôi và cả người nhà của họ.
Ngay sau khi ra khỏi phiên tòa ly hôn, ông đã gọi điện cho bạn thân của tôi, tiếp tục đe dọa lấy mạng, đe dọa đến nhà bà ngoại của bạn này làm cho bà phải chết... Ông ấy còn vu khống tôi, bạn bè tôi rất thậm tệ.
Tất cả những vụ việc trên tôi đều có bằng chứng và đã tố cáo đến công an.
Tôi không muốn ông Chính phải ra tòa nhưng tôi muốn ông ấy phải chấm dứt những hành động đê hèn, buông tha cho tôi, để tôi sống một cuộc sống đúng nghĩa, chứ không phải sống trong sự khủng bố, sợ hãi, bị cô lập, nhục nhã như 3 năm qua.
Tôi cũng muốn ông Chinh phải chấm dứt ngay những việc đê tiện trên đối với người thân, bạn bè tôi để họ được sống bình yên.
Theo Một thế giới