Ta như ngọn cỏ khô gầy
Bỗng nhiên ứ nhựa, xanh cây, đâm chồi


Em ngại mời anh ra thăm đảo
Làng em lúp xúp mái nhà tranh
Trẻ con cháy nắng đùa trên cát
Muống biển bên đường toả lá xanh

Đất nhạt trồng rau ăn cũng nhạt
Bữa cơm lõng bõng bát canh hà
Thiếu gạo, tình người đâu có thiếu
Còn vò rượu quý cũng đem ra

Thầy bảo rượu này ngâm cá ngựa
Vài đôi rắn biển với bào ngư
Hạ thổ ba năm thành “ mỹ tửu”
Cung nữ phi tần vẫn tiến vua

Mẹ bảo đàn ông toàn chuyện trạng
Đàn bà chỉ nói chuyện chồng con
- Anh xem em nó còn thơ dại
Đảo lại xa bờ, núi ngóng non…

Rồi một ngày kia, anh lại đến
Ba lô túi xách khoác bên mình
Anh bảo lần này xin ở lại
Ai ngờ muống biển nở hoa xinh!

Phạm Thị Hiền