{keywords} 

Chiều buông khép nép rủ mình
Buâng khuâng e ấp duyên tình trao ai?
Phận buồn sớm đượm chiều phai
Sắc hương nào sánh hoa lài hoa sen ...

Thẹn thùng có lúc hờn ghen
Rụt rè đâu dám bon chen với với đời
Ngây thơ khẽ xếp nụ cười
Tương tư lữ khách vợi vời nhớ mong !

Sương khuya thấm lạnh má hồng
Bén duyên sỏi đá mặn nồng sớm hôm
Mơ màng ngượng nghịu nụ hôn
Với ngàn gai buốt tâm hồn khát khao

Vì nàng trinh trắng thanh tao
Ươm niềm vui mới mong sao đẹp đời
Dịu dàng mắc cỡ bên người
Nâng niu hoa dại bỗng ngời luyến thương!

Thi Ngọc Lan