Thứ nhất là về chênh lệch ngoại hình. Giờ tôi còn trẻ, khoảng cách tuổi tác có thể chưa lộ rõ nhưng chỉ chừng 5-7 năm nữa thôi thì nhìn lướt cũng thấy ngay. Đến lúc đấy lại bị chồng chán, chồng chê, chứ nào được ngọt ngào như bây giờ.
Thứ hai là khác biệt trong tư duy, suy nghĩ. Bố mẹ cho rằng đàn ông như đứa trẻ to xác, kết hôn với người cùng tuổi thôi cũng đã thấy chồng không nhường nhịn vợ, không "lớn" hơn được vợ rồi, nói gì đến người kém mình đến 7 tuổi, rồi tôi sẽ mệt mỏi thôi dù bây giờ đang yêu thì được người ta tỏ ra quan tâm, chăm sóc.
Nhưng tôi vì yêu mà bỏ ngoài tai tất cả. Tôi hiểu những lo lắng của cha mẹ, anh em họ hàng, nhưng tôi lại quá tự tin rằng mình trẻ hơn so với tuổi, tin mình có sức hút riêng để duy trì tình yêu nên sẽ không rơi vào cảnh như mọi người lo nghĩ.
Bây giờ thì tôi hối hận, rất hối hận rồi. Sau 5 năm hôn nhân với 2 đứa con lần lượt ra đời, sức khỏe và sắc vóc của tôi đã thực sự đi xuống, dù tôi luôn rất có ý thức trong việc giữ gìn tuổi xuân, thì vẫn phải thừa nhận là phụ nữ mang thai và sinh con - không còn gì cả!
Ngực, bụng, bắp tay, bắp chân, đùi, tất cả đều không còn là của tôi, sờ đâu cũng thấy mỡ. Tôi chú ý tập tành, ăn kiêng, có gầy đi được nhưng những vết rạn, da thừa thì mãi còn. Lên đồ trông gọn gàng vậy thôi, nhưng cởi ra tôi mới thấy mình tự ti biết nhường nào trước chồng trẻ. Trong khi chồng tôi vẫn vậy, thời gian dường như không động tới anh ấy. Mà dù có động tới đi chăng nữa, thì tôi vẫn "chạy trước" anh ấy đến 7 năm cuộc đời, tốc độ lão hóa của tôi đang ngày một nhanh hơn trong khi chồng vẫn nguyên phong độ, đẹp trai, và có cả gái theo.
Những cô gái ve vãn quanh chồng tôi đều ít hơn tôi đến cả chục tuổi, cho nên tôi bất an vô cùng.
Tôi suốt ngày phải đi răn dạy chồng về lòng chung thủy, rồi lại phải âm thầm kiểm soát anh. Tôi thắt tim mỗi khi đọc được tin nhắn nào đó của một cô gái mới lạ xuất hiện trong danh sách bạn của chồng. Tôi rà soát, đọc hết, không có gì thì thôi, nhưng chỉ một chút gờn gợn thả thính thôi là tôi tức không ngủ được.
Tôi muốn chồng đừng giao du, chat chit với những người như vậy nữa, tôi muốn anh là người đàn ông chuyên tâm với vợ con, kiểu đàn ông chỉ biết có công việc với gia đình ấy, ngoài thời gian làm việc thì giúp vợ việc nhà, chơi với con, nhưng anh lại không như vậy.
Anh vẫn ham chơi, thích lắm bạn nhiều bè, ăn cơm xong là ra nằm ôm điện thoại, nói chuyện với mọi người thì cũng kiểu vui đùa cợt nhả. Tôi nhắc nhở, anh bảo nói chuyện thế thôi chứ làm gì có gì. Nhưng tôi khó chịu, anh không buồn để ý. Hôm trước thì tôi đã bắt được anh chat với một con bé, kém tôi cả con giáp, hai người nói nhớ thương, nói ao ước được gặp nhau khi hết dịch. Tôi thấy chán vô cùng.
Giá như ngày ấy tôi nghe bố mẹ, lựa chọn một người hơn mình vài tuổi, chín chắn, trưởng thành để mà kết hôn thì có phải bây giờ tôi đỡ khổ tâm không. Vài năm hôn nhân với 2 đứa con rồi, tôi mới nhận ra ngoài cách yêu đam mê cuồng nhiệt ra thì chồng không phải mẫu đàn ông tôi ao ước, anh không mang lại cho tôi được cảm giác an toàn. Đam mê, cuồng nhiệt giờ không còn là thứ tôi cần, trong khi thứ tôi cần là cuộc sống thảnh thơi, đầu óc nhẹ nhõm thì tôi lại không có. Làm lại cuộc đời bây giờ liệu có còn kịp không?
Theo Dân Trí
Cái giá của mối tình vụng trộm giữa sếp bà và 'phi công trẻ'
Một phút sai lầm mà tôi đánh đổ cả hạnh phúc gia đình. Cái giá thật đắng đót.