Cứ tưởng là dịu êm
Biển dữ dằn đến lạ
Thao thức với biển đêm
Mới biết lòng khó tả

Biển thắm xanh muôn thuở
Muôn đời hát lời thiêng
Từ nghìn thu trăm ngã
Những linh hồn thác oan

Ông theo đàn cá nam
Một đi không trở lại
Cha trùng dương đi mãi
Hồn chưa đến bến bờ

Ngày nào tuổi còn thơ
Con biết mình yêu biển
Mẹ dặn con tránh xa
Con ậm ừ qua chuyện

Hồn biển rọi vào con
Miên man từng cánh sóng
Yêu biển đến lạ lùng
Như tình yêu cuộc sống

Đời người những chuyến đi
Con tìm theo lý tưởng
Ai cũng giành sung sướng
Gian khổ biết phần ai

Đất nước những dặm dài
Hồn cha ông theo bước
Nơi trái tim thổn thức
Những tiếng gọi biển ơi

Con canh giữ biển trời
Nơi tiền tiêu Tổ quốc
Lòng ngập tràn hạnh phúc
Những năm tháng đời trai

Hồn biển sáng hồn người
Hun đúc nên dòng giống
Như xương rồng bên sóng
Nở cánh thắm hồng tươi

Phạm Anh Xuân