- Tôi ngồi xem đạo diễn, NSND Lê Hùng hò hét, lúc lại lao ra sân khấu thị phạm và liên tục nói “làm theo anh đi mới hay được”, mới thấy những phút giây rực rỡ trên sân khấu là cả một sự khổ luyện, thưa anh?
Nghề nào cũng cần nghiêm túc và khổ luyện, nhưng với nghệ sĩ, điều này quan trọng bởi sứ mệnh của họ là đem lại sự nhân văn sau mỗi tác phẩm.
Nhiều lúc tôi hay lẩn thẩn suy nghĩ, khi xem một chương trình nghệ thuật, vở kịch, show diễn… khán giả tự nhiên ào ào đi về hoặc lăn đùng ra ngất vì thất vọng, lúc đó các nghệ sĩ mới bừng tỉnh, hiểu ra sự lao động nghệ thuật nghiêm túc quan trọng như thế nào.
Nghệ sĩ không lao tâm khổ tứ với nghề, chỉ lao ra sân khấu múa hát hời hợt thì đừng nói thành công, cũng đừng mong khán giả ghi nhận. Không có loại hình nghệ thuật nào mang lại cảm giác về hơi ấm cho khán giả tuyệt vời như sân khấu vì đây là loại hình trực tiếp.
Các loại hình khác sai có thể diễn lại, và bản cuối cùng là hoàn thiện. Sân khấu chỉ có bối cảnh là giả, diễn viên đứng trước khán giả bằng xương bằng thịt và luôn phải sống hết mình với những vui buồn thực sự.
Người ta gọi sân khấu là thánh đường nghệ thuật là vì thế. Nó không thể cạnh tranh với điện ảnh hay truyền hình, cũng không cần phải cạnh tranh với các loại hình giải trí khác mà sẽ luôn sống đời sống riêng, với sức hấp dẫn riêng. Vấn đề là cần có những người tâm huyết, tài năng, sống chết, dấn thân vì nó.
- Quá tâm huyết, nhiều lúc thấy ông cáu quá còn nói cả tiếng lóng khi thị phạm cho diễn viên. Tôi đang thắc mắc họ có áp lực mà giận ông không?
Tôi vẫn nói, thậm chí mắng chửi các nghệ sĩ trẻ rằng các bậc tiền nhân đâu có nhiều điều kiện làm nghề mà vẫn có những tác phẩm để đời, bất diệt. Đừng xúng xính áo quần và lướt qua lướt lại với nghề, cũng đừng đổ tại điều này, điều kia khiến ta không làm tốt nghề. Phải lao vào việc thực sự và đổ mồ hôi ra mới được.
Đôi khi, không phải cáu quá tôi nói tiếng lóng mà đó là chủ ý. Thi thoảng dựng vở, có những phân đoạn nặng, nói tiếng lóng tẹo, xoá tan không khí căng thẳng, các nghệ sĩ cười ồ lên, cũng vui mà.
- Dành cả đời cho sân khấu, ông mong mỏi điều gì?
Là để lại được gì cho đời, nhưng tôi không mong mỏi cái gì quá lớn lao đâu, đời ở đây cũng không phải là mọi người, đôi khi chỉ cần một người cũng được. Ví dụ, một người bình thường cũng có thể để lại trong lòng hàng xóm ý nghĩ “ông ấy là một người tốt”.
Nếu một ngày nào đó khi đã sang bên kia thế giới, tôi chỉ mong nhắc tới một tác phẩm nào đó, khán giả bảo đó là do đạo diễn Lê Hùng dàn dựng. Chẳng hạn, khi nhắc đến Người ngựa, ngựa người của Nguyễn Công Hoan, khán giả nhớ ngay hai vai diễn thành công của Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền và nhớ Lê Hùng dựng. Thế là được rồi, người nghệ sĩ còn mong mỏi gì hơn. Nếu có luân hồi, kiếp sau tôi xin tiếp tục làm đạo diễn.
- Đôi khi vẫn có tiếng ì xèo ông “tham” dựng vở quá, dễ lặp lại chính mình?
Lặp lại thì không phải là Lê Hùng. Lặp lại thì tên Lê Hùng không được các nhà hát giành giật nhiều đến thế. Tôi đang dựng 4, 5 vở chèo, kịch nói cùng lúc… mà NSND Lệ Ngọc mời dựng vở Vua Lia, tôi cố gắng thu xếp nhận lời. Sân khấu xã hội hoá, người ta bán vé “tay bo”, dựng không hay, không tốt mời mình để chết à? (cười)
- Ở tuổi 70, ăn ngủ với các tác phẩm sân khấu, tất nhiên có tác phẩm vui, có cái buồn não nề, ông cân bằng cảm xúc bằng cách nào?
Cơ thể con người thích nghi kỳ lạ lắm. Mình nhìn thấy các em bé dân tộc mặc phong phanh trước cái lạnh vài độ, bởi họ quen rồi. Tôi cũng vậy, cơ thể sẽ tự điều chỉnh thôi.
Ở nhà, tôi nuôi nhiều con vật như công, trĩ, gà rừng, chim các loại… rảnh thì nói chuyện với chúng, chơi với các con, chẳng lo không cân bằng được cảm xúc.
- Bên cạnh người vợ kém 32 tuổi, thú chơi của người già có làm vợ ông khó chịu?
Từ lúc tìm hiểu, vợ đã quen với những con vật trong nhà tôi, nên khi sống chung, cô ấy dần dần yêu luôn thú chơi này.
- Đi dựng vở triền miên, thời gian nào ông dành cho gia đình và chiều vợ trẻ có mệt?
Gần như rất ít, nghĩ cho cùng, chịu được tôi cũng khổ và thiệt thòi. Chồng đi suốt, đến khuya mới về. Tôi sống với tốc độ, guồng quay mà nếu thực sự không hiểu và cảm thông sẽ không thể sống cùng.
Tôi đi biền biệt, vợ lo lắng cho các con, chỉ mỗi không phải lo kinh tế. Tôi cũng không mua quà hàng hiệu cho vợ, không đưa vợ đi du lịch nơi này, nơi kia thường xuyên. Vợ tôi cũng không quan trọng các giá trị vật chất kiểu đó.
Đối với cô ấy, ứng xử hàng ngày tử tế văn minh, tôn trọng nhau mới là tiên quyết. Với cô ấy, công việc là của chồng nhưng lấy thành công của chồng làm thành công, hạnh phúc cho mình và các con. Con cái là tài sản quý, phải cùng nhau nuôi dạy con cho tốt.
- Nghề nghiệp thường xuyên tiếp xúc với các bóng hồng, người nghệ sĩ trong ông phải kìm nén sự xao xuyến?
Tôi có vợ trẻ đẹp và một bầy con ngoan, có cần những phút xao lòng nữa không? Tôi sợ nhất mỗi khi bị vợ dọa “anh mà không tốt với em, em mang bọn trẻ con đi theo em tất, không cần của cải, nhà cửa, xe cộ của anh đâu”. Nếu nói về công việc, tôi coi sân khấu là số 1, còn về gia đình, các con cũng là số 1 trong tôi.
Tôi đặt tới 3 đứa con tên Đan: Linh Đan, Cẩm Đan, Thiên Đan. Đan là thuốc, các con là liều thuốc cho đời tôi.
Bài 2: Cuộc sống thú vị của 'chỉ đạo Khắc Huề' bên vợ kém 17 tuổi