- Sai lầm của tôi đó là ngay từ đầu đã nể vợ, vợ bảo đưa tiền là có bao nhiêu đưa cho hết. Rút cuộc sau chục năm chịu nhục nhã, giờ tôi chính thức ra đi với đôi bàn tay trắng.

Chào độc giả của diễn đàn “Chuyện tiền chồng tiền vợ”!

Năm nay tôi 34 tuổi và vừa chính thức ly hôn vợ sau quãng thời gian 10 năm chung sống. Lý do dẫn đến sự tan vỡ của vợ chồng tôi xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tiền nong, cụ thể là việc vợ tôi giữ hết tiền chồng và quản lí tôi như một đứa trẻ.

Tôi kết hôn khi còn khá trẻ, 24 tuổi. Cái tuổi với đàn ông đa số vẫn “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì”. Ra trường đi làm và rồi tôi quen cô ấy ngay tại cơ quan mình công tác. Đám cưới nhanh chóng diễn ra chỉ sau 3 tháng chúng tôi yêu nhau.

Hồi đó tôi chưa có nhiều mối quan hệ, vậy nên lúc nào tôi cũng coi vợ là nhất. Nghĩ rằng với vợ mình vẫn như một đứa trẻ (cô ấy hơn tôi 3 tuổi) nên đi làm được bao nhiêu tiền tôi tình nguyện nộp hết cho cô ấy giữ. Ngày ấy mỗi lần mở miệng xin tiền là vợ lại đưa cho tôi như kiểu bố thí.

Nhưng tôi phải công nhận có vợ giữ tiền cũng sướng thật. Vì mọi chuyện chi tiêu lớn nhỏ trong nhà đều một tay cô ấy lên kế hoạch. Thằng chồng như tôi chẳng phải nghĩ ngợi điều gì, thoải mái tập trung cho công việc.

Dần về sau, công việc phát triển đồng nghĩa với việc tôi có nhiều mối quan hệ hơn. Đến lúc này tôi bắt đầu phát bực với cái “máy giữ tiền” của mình khi nhét tiền vào thì trơn tuột mà đến lúc cần rút thì lại giở đủ trò.

 

{keywords}
Ảnh minh họa

Mỗi lần đi nhậu, gặp gỡ bạn bè hay đối tác, tôi phải trình bày với cô ấy đến mỏi miệng mới rút được vài đồng còn được tặng kèm câu nói “càng ngày càng hư thân mất nết”.

Chắc nhiều người thắc mắc là tại sao tiền tôi không tự giữ hoặc cùng lắm là lập quỹ đen. Khổ nỗi cái gì đã thành thói quen thành lệ thì khó phá, bao năm vợ tôi quen là người giữ tiền. Gia đình đang yên ấm tự nhiên tôi “đảo chính” đâu có được. Mà có muốn lập quỹ đen cũng không xong vì hai vợ chồng cùng cơ quan, thủ quỹ lại là bạn thân của cô ấy thì tiền của tôi có là hạt bụi cũng không thể lọt nổi qua hai cái sàng ấy để vào tay tôi.

Khốn khổ nhất những lúc muốn giúp thằng bạn khó khăn, muốn biếu thầy u ở quê hay đứa em gái đang còn đi học mà chẳng biết phải mở miệng ra sao. Có lần vợ còn đốp chát “bố mẹ còn khỏe lại có lương hưu cao, không cho con cháu thì thôi anh lại còn định mang củi về rừng”.

Chứng kiến vợ càng ngày càng quá đáng cũng khiến tôi từ chịu đựng sang ức chế. Hai vợ chồng không biết bao nhiêu lần cãi nhau, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn là người thắng. Bởi nếu tôi muốn tự làm tự tiêu, thì tốt nhất là chuyển cơ quan khác. Bao nhiêu năm gắn bó, sự nghiệp lại đang lên tôi sao đành bỏ. Tự an ủi thôi có vợ tích lũy giùm cũng tốt, dù sao nhà cửa con cái mọi thứ cũng chưa đâu vào đâu.

Nhưng tôi nhận ra vợ tôi càng ngày càng biết ăn chơi đua đòi. Nào là tóc nhuộm theo mốt, làm móng, quần áo giày dép hết hàng nọ đến hiệu kia. Có lần tôi nghe cô ấy khoe với bạn là mua cái túi xách hết gần tháng lương. Sau nhiều lần như thế, vợ chồng lại bắt đầu chiến tranh. Mức độ căng thẳng gia tăng nhưng đương nhiên tôi vẫn là kẻ thua cuộc. Thời điểm ấy trở đi, tôi coi vợ mình không khác kẻ phát xít độc đoán.

Lần cãi nhau đỉnh điểm là sau chuyến đi du lịch của tôi đi Nha Trang tuần trước. Cô ấy đưa tôi được tròn 2 triệu tiêu vặt. Đến lúc mua quà để về thì tôi hết sạch tiền. Mấy anh em trong đoàn bàn nhau mua chung cá mực về biếu mọi người trong cơ quan và một anh đã ứng tiền ra giúp tôi.

Về nhà tôi kể lại chuyện với vợ. Vợ tôi nổi đóa lên kêu tôi cờ bạc gái gú nên mới hết tiền nhanh như vậy. Và nhất định không chịu cho tôi mấy trăm nghìn để trả lại số tiền góp cùng mọi người mua quà.

Cô ấy bảo tiền nong phải có kế hoạch, tôi không biết tính toán thì cho tôi chết. Làm đổ mồ hôi mà không biết tiết kiệm, lúc nào cũng chỉ thích tiêu tiền. Bố mẹ khỏe như vâm mà cứ nhăm nhăm mang tiền về biếu… đủ mọi chuyện cô ấy moi móc ra. Nhưng đến khi cô ấy xúc phạm cả tôi và bố mẹ thì tôi không nhịn nữa.

Cũng phải nói thật là sau bao năm trời chịu đựng, tôi cũng đã chán ngấy cô ấy. Con cái đã chẳng có nhưng nếu ngoan hiền như ngày trước tôi còn thông cảm, chứ giờ cô ấy cũng đua đòi như ai mà cứ lên mặt dạy đời chồng.

Tôi bảo cái sai lớn nhất của tôi đó là phung phí tiền vào tay cô. Làm đổ mồ hôi mới có được mà lại “giao trứng cho ác”, để cô cầm hết… Vợ tôi liền lấy giấy bút ra viết đơn ly hôn rồi nói tôi kí để cô ấy cho tôi tự do. Tôi kí luôn. Và như ở trên tôi đã nói đó, tôi chính thức ra đi không một xu dính túi. Thật chẳng cái dại nào bằng cái dại để cho vợ giữ tiền. Tốt nhất đàn ông đừng có dại mà tin vào phụ nữ, trừ khi đó là mẹ của mình.

Độc giả Mạnh Quang (Ninh Bình)