HƯƠNG QUÊ |
Kìa khói bếp thơm quê chiều viễn xứ
đốt hoàng hôn mây xám phủ lưng đồi
thân lữ khách phong sương bao cằn cỗi
cũng chạnh lòng nghe một tiếng cơm sôi
Nhớ những lúc đất giông hơi tức ngực
gánh hàng rau nặng gót buổi chợ chiều
chân bậm ngón đường thôn ra phố huyện
dáng mẹ gầy lầm lũi bước liêu xiêu
Em môi thắm trầu cay têm cánh phượng
vấn tóc thề mòn mỏi bến sông quê
ôi có thấy con đò xưa rẽ sóng
chở câu ca ví dặm đã trở về!
LỄ CHÙA
Kìa em tháp bút têm trầu
hóa ra cánh phượng đỏ màu thắm môi
dư ba nào chốn xa xôi
quân vương hồ đã kiệu vời quán xưa
Tứ thân em đảnh lễ chùa
quai thao e ấp che vừa yếm son
dừng chân bia đá cô đơn
hỏi bao nhiêu tuổi trầm luân kiếp này
Sư ông mõ nhịp đều tay
rót vào cổ tự tâm đầy từ bi
hương thơm ba nén em quỳ
tôi nghe môi phật độ trì thẳm sâu
Gót sen bẽn lẽn cúi đầu
trước tòa tam bảo niệm câu di đà
hồng nhan khoác áo cà sa
lời kinh phổ độ nhạt nhòa khói nhang
Em về guốc mộc rộn ràng
cây si đêm ấy trổ mầm tương tư!
Huy Linh