Tôi lớn lên có biển lâu rồi
Từ thuở nhỏ qua lời mẹ hát
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ là biển Đông bát ngát
Vị muối mặn ngấm vào da thịt
Theo tôi năm tháng lớn khôn dần
Người dân tôi bao đời khăng khít
Bám biển trời sinh sống, làm ăn
Những cơn bão không làm nao núng
Giương cao buồm lướt sóng trùng dương
Tình yêu biển sưởi lòng ấm cúng
Vì biển là Tổ quốc, quê hương
Biển chiều nay bỗng dưng dậy sóng
Bởi láng giềng hung hãn, dã tâm
Những đoàn tàu ngang nhiên chiếm đóng
Trên một vùng trời biển Việt Nam
Những kiểm ngư cùng cảnh sát biển
Những dân thường bám biển bao năm
Cùng đoàn kết gỡ cơn nguy biến
Tay trong tay đuổi bọn ngoại xâm
Hỡi những kẻ cho mình lý lẽ
Cớ sao làm những chuyện bất nhân
Lấy nước lớn đi ghè nước bé
Rồi đây bây chẳng được yên thân
Nhân dân ta đồng lòng chung sức
Sức nào mạnh bằng sức lòng dân
Quân hung bạo, mi mau hãy cút
Kẻo sau này chuốc họa vào thân
Hào khí Đông A vẫn còn đấy
Bạch Đằng cuồn cuộn hướng về Đông
Cả nước đồng thanh cùng đứng dậy
Không đổi chủ quyền lấy hữu nghị viễn vông...
25/5/2014
Hồ Hữu Lễ