Chuyện Thương "đá" sếp nhỏ để cua sếp lớn mới về lan khắp công ty. Đồng nghiệp tỏ thái độ coi thường, khinh bỉ ra mặt. Để tránh hậu quả, sếp tìm cách cho cô nghỉ việc.
Thương là cô gái được sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó. Với quyết tâm đổi đời, tốt nghiệp cấp ba cô không chọn con đường học đại học mà theo hướng xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc. Bươn trải 5 năm nơi đất khách, cô trở về nước, miền quê nghèo Quế Võ, Bắc Ninh với số tiền đủ để xây nhà cho bố mẹ và lo cho 3 em đang đi học.
Thế nhưng, đến khi đi xin việc, vì không có bằng cấp trong tay nên Thương đành xin vào làm công nhân tại một công ty có 100% vốn Hàn Quốc với ý định có cơ hội sẽ phấn đấu dần lên vị trí cao hơn…
Một thời gian sau, nhờ vẻ bề ngoài cao ráo, xinh xắn cộng với tính cách hoạt bát, thông minh, Thương từ một công nhân quèn đã lên làm tổ trưởng của một dây chuyền sản xuất trong nhà máy. Ở đó, Thương cũng lọt vào “mắt xanh” của bao chàng trai trong công ty nhưng cô chưa đồng ý bất cứ ai. Thương bảo “Cứ mãi làm cái chị tổ trưởng thì chả bao giờ em ngóc đầu được lên cả. Kiếp nghèo mãi chỉ có vậy thôi sao? Em không cam tâm, em cần thay đổi”.
Không cam tâm là một công nhân quèn, Thương tìm mọi cách để được thăng tiến. Ảnh M.A |
Nửa năm sau khi lên tổ trưởng, Thương luôn tìm cách tiếp cận trưởng phòng sản xuất. Rồi cô cặp kè với anh. Anh trưởng phòng sản xuất đã giúp đỡ và cất nhắc Thương lên làm chân văn phòng chuyên giấy tờ sổ sách. Từ đó, mối quan hệ của cô với trưởng phòng càng trở nên “mật thiết” hơn. Anh còn tạo điều kiện cho cô đi học lớp tại chức quản trị kinh doanh để nâng cao trình độ. Thế nhưng, sau một thời gian cặp bồ với anh trưởng phòng sản xuất thì trong công ty có sự thay đổi nhân sự. Giám đốc sản xuất mới là một anh người Hàn 35 tuổi, cao ráo và lịch lãm.
Từ đó, Thương “trở mặt” với anh bồ cũ và đưa sếp người Hàn vào trong “tầm ngắm”. Khi cơ hội đã đến, công ty tuyển trợ lý cho vị giám đốc này, Thương đã ứng tuyển và thành công vì khả năng nói tiếng Hàn khá tốt. Tiếp sau đó, cô lên kế hoạch rất chu đáo cho chiến lược “cua sếp” sắp tới của mình.
Đầu tiên, Thương thay đổi trong cách ăn mặc, xinh xắn, sành điệu và sexy hơn. Cô luôn biết tận dụng tối đa các cơ hội để được “xúc tác” nhẹ da thịt vào sếp. Lần thì chạm tay vào sếp, lần “vô tình” va vào sếp, lần thì quên tập tài liệu trong phòng sếp… Và cứ thế, Thương gây ấn tượng dần với sếp. Tất cả các buổi dự tiệc, thương thuyết làm ăn của sếp cô đều được đi theo. Có cô, dường như các thương vụ làm ăn trở nên suôn sẻ hơn nên cô càng được trọng dụng hơn. Biết sếp ở chung cư, cô còn cố ý thuê phòng ngay cạnh phòng của sếp. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, mỗi khi có chuyện, sếp thường xuyên tìm Thương để dốc bầu tâm sự. Thương cũng luôn sẵn sàng song hành cùng sếp đi đến bất cứ đâu, tiếp bất cứ khách nào.
Thế nhưng, cặp kè chừng gần một năm, lúc tình cảm đã trở nên gắn bó, Thương nhắc đến chuyện kết hôn thì mới tá hỏa vì sếp đã có vợ con bên Hàn. Rồi chuyện cặp với sếp vỡ lở, khắp công ty xì xào bàn tán. Mọi người nhìn Thương với ánh mắt ghẻ lạnh và khinh bỉ. Thương bị cô lập. Chỗ này “Loại người có mới nới cũ, ăn cháo đã bát thì không tốt đẹp đâu” chỗ kia “Con này nó đáo để thật, cua hẳn sếp Hàn cơ đấy. Giờ thì ê mặt rồi, ông ấy có vợ đẹp con ngoan bên Hàn rồi. Ngồi đấy mà mơ thôi. Chả khác gì như đứa qua đường thôi. Ông ấy chơi chán thì bỏ…” khiến Thương càng thêm ê chề nhục nhã. Đã thế, để tránh hậu quả, anh sếp Hàn còn làm đủ mọi cách cho Thương nghỉ việc.
Sau đó, Thương phải xin sang làm việc văn phòng ở một công ty khác. “Em quay lại với Cường (trưởng phòng sản xuất công ty cũ) và anh ấy chấp nhận sự quay lại của em. Chúng em qua lại sống với nhau như vợ chồng. Anh ấy cũng vẽ cho em viễn cảnh tương lai rất tươi sáng... Nếu không có cái ngày đen tối ấy…”. Thương gạt nước mắt lăn dài trên gò má vẫn còn những vết thâm tím nói tiếp: “Một lần tình cờ em thấy Cường dẫn một cô gái lạ vào nhà nghỉ. Hai người tỏ ra rất thân mật. Em đi theo và vào tận nơi mới biết hắn và cô ả đã qua lại rất nhiều lần. Em ập vào thì thấy cảnh họ đang âu yếm nhau. Ức không chịu được em nhảy vào ẩu đả với con bé đó… Cường không bênh vực em mà còn tát em một cái như trời giáng. Em không bao giờ quên câu nói của hắn “Đó là cái giá của kẻ phản bội! Nhục nhã quá chị ạ”.
Minh Anh