Thực ra, tôi không ham cuộc sống của showbiz để mặc váy đẹp hay lên
truyền hình đâu, nhưng đó là cái duyên" Khánh Thi tâm sự.
Thu nhập "siêu khủng" của giới ca sĩ
Tổ ấm tuyệt đẹp của siêu mẫu đồ lót
Qua chương trình "Bước nhảy hoàn vũ", nhiều người biết đến Khánh Thi với hình ảnh một cô gái ứng khẩu linh hoạt, dí dỏm, quyến rũ với đôi môi mộng đỏ thắm và những bộ váy áo lộng lẫy. Tuy nhiên, trở về với cuộc đời không ánh đèn sân khấu, chị lại là một cô giáo rất giản dị và đời thường.
Sống hết mình với đam mê
- Làm huấn luyện viên là công việc khó nhất, vì tôi đang huấn luyện cho đội tuyển quốc gia bộ môn Dance sport. Tôi quan niệm, đã làm thì phải làm cho có thành tích, khi đem quân đi thi đấu lúc về phải có huy chương.
Người huấn luyện viên chính là giáo viên, mình phải có tâm, phải bỏ công sức ra để huấn luyện cho học trò, theo sát họ thì họ mới tốt được. Nghệ sĩ thì mỗi người một kiểu, cũng có đôi lúc stress vì phải có sản phẩm cho tốt, ra hát thì phải biểu diễn tốt, phải có một phong cách và cá tính âm nhạc riêng, nhưng có đôi lúc giảm stress vì không phải làm gì, nghệ sĩ mà thích thì làm, không thích thì thôi, chẳng ai bắt được.
Khán giả đã quen với hình ảnh chị ở "Bước nhảy hoàn vũ", khi chị lấn sang âm nhạc, chị không sợ mất hình tượng của mình trong mắt khán giả sao?
- Nếu sợ, tôi đã không làm. Tôi nghĩ đơn giản thế này. Cuộc sống chỉ có một lần thôi, có ước mơ thì cứ làm, chứ rụt rè thì thành công sẽ không bao giờ đến. Cũng nên biết hưởng thụ cái đam mê của mình, còn thành công hay không lại là một việc khác, nhưng mà làm được thì sẽ không bao giờ hối tiếc.
Cá tính trong âm nhạc của chị thì sao?
- Tôi hướng tới hình ảnh một ca sĩ đa năng vừa hát vừa có vũ đạo, mỗi lần xuất hiện phải để lại một ấn tượng gì đó với khán giả. Hình ảnh mà tôi muốn hướng đến là nghệ sĩ giải trí thôi, chứ không phải là một ca sĩ diva hay gì khác.
Phải chăng chị muốn trở thành một Hồ Ngọc Hà thứ hai?
- Mảnh đất này rộng, có nhiều người sinh sống mà. Đối với người nghệ sĩ, họ không có một cái đích để vươn đến tôi sẽ trở thành cô này hoặc cô kia. Tôi nghĩ khán giả mong chờ mình ở tính sáng tạo, càng sáng tạo nhiều thì khán giả càng có nhiều cơ hội để thưởng thức, chứ họ không o ép tôi vào một hình tượng nào. Như một món ăn ngon vậy, cũng là cá kho tộ nhưng ở miền Nam thì chế biến theo một kiểu, miền Bắc chế biến một kiểu, bánh chưng và bánh tét cũng na ná nhau nhưng rõ ràng ăn nó khác đấy.
Chị không sợ những bài hát của mình bị liệt vào "quỹ thảm họa Vpop" sao?
- Chắc không bao giờ đâu. Mỗi một người khi nhắc đến sẽ có kèm một chi tiết nào đó để đánh giá. Tôi nghĩ, không phải ai cũng bị ghép vào danh sách đó đâu. Bởi người nghệ sĩ trong cách cư xử với khán giả, lối sống luôn được khán giả nhìn nhận. Tri thức và cách làm việc của tôi không thể nào mang những thảm họa như vậy được. Cũng mong khán giả cho người nghệ sĩ một lòng tự trọng để họ còn cố gắng trong sự nghiệp.
Đối mặt với những lời chê ấy, chị nghĩ sao?
- Tôi coi khán giả như giáo viên của mình, họ chê thì mình nghe, cái nào phù hợp thì mình sửa chữa, vả lại khán giả chỉ góp ý, chứ họ đâu bảo mình ngừng.
Trong dance sport, chị là một "nữ hoàng". Vì sao chị lại "sang ngang" đi ca hát?
- Tôi không phải mới ca hát đâu, gia đình tôi theo nghệ thuật từ lâu rồi, mẹ tôi là ca sĩ, ba tôi là nhạc công, anh trai kéo đàn… Hát đã ngấm vào tôi từ bé. Từ bé đã biết đọc nốt nhạc, biết nghe nhạc ra làm sao. Về sau, tôi có duyên với múa, rồi vận động viên… Tôi cũng không quá ở trên đỉnh cao của dance sport đâu, nhưng với Việt Nam thì tôi cũng được ưu ái tặng danh xưng "nữ hoàng" hay được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng ba là ưu ái rồi. Nhưng đó là thành quả trong sự nghiệp thi đấu thôi, tôi không nghĩ để bằng lòng được. Mỗi người phụ nữ phải có một sự nghiệp riêng, thể thao thì có sự phức tạp của riêng nó, tôi chuyển sang làm huấn luyện viên. Và cũng còn trẻ để thực hiện những ước mơ âm nhạc của mình. Tôi vẫn còn nhiều đam mê và khát khao lắm.
Có thể vì chồng mà bỏ tất cả
Chị là một người làm việc rất chăm chỉ. Năng lượng nào để chị có thể tái tạo được sức lao động nhanh như vậy?
- Ngày nào tôi cũng làm việc từ 8h sáng đến 12h đêm. Tôi cũng không biết tại sao mình có thể làm được như vậy, tôi chỉ biết rằng mình là một người thích được làm việc. Có lẽ làm vì đam mê. Một ngày không tập, tôi thấy rất bực bội, bây giờ đã đi hát nên cũng hay gặp nhạc sĩ để đặt bài cho nên bây giờ bài để phát hành thì ít mà bài để "tự sướng" thì nhiều vô kể.
Nhìn chị ngoài đời rất khác so với trên sân khấu, dường như đang tồn tại hai con người song song trong chị thì phải?
- Khi vào lớp dạy tôi không có nhu cầu make up. Trong lớp vừa có người lớn vừa có trẻ con nên tôi không muốn diêm dúa. Làm như vậy quá xa vời trước học sinh của tôi. Còn khi tôi xuất hiện trên "Bước nhảy hoàn vũ", ai cũng nghĩ cô này lớn tuổi, diêm dúa và sến… Nó không giống với tôi ngoài đời, nhưng thôi cứ làm một nhân vật khác đi cho thoải mái.
Bí quyết làm đẹp của chị?
- Tôi không phải là một người phụ nữ quá chăm sóc cho bản thân đâu. Bởi người phụ nữ yêu bản thân sẽ dành thời gian để chăm sóc bản thân mình. Tôi là người phụ nữ của thể thao cho nên việc vận động hàng ngày đã giúp cho tôi khỏe mạnh và có sắc vóc săn chắc. Ngoài ra, tôi cũng bổ sung vitamin C vào buổi sáng, dùng sản phẩm dinh dưỡng và các thực phẩm chức năng, ăn nhiều rau, đặc biệt tôi không uống những chất có ga.
Ngày xưa, mẹ chị từ bỏ âm nhạc vì lời yêu cầu của ba chị. Giả sử, nếu ông xã của chị cũng có yêu cầu đó, chị sẽ giải quyết như thế nào?
- Nếu tôi đủ yêu ông xã thì tôi sẽ nghe theo. Chẳng có cái gì nói trước được đâu, cho nên cứ làm theo tiếng gọi của con tim.
Những người lý trí sẽ bảo rằng, làm như vậy là không có cá tính?
- Mình sống mà để người khác hướng việc cho mình thì đã là một cái không đúng rồi. Mình phải tự khẳng định mình chứ. Nếu mình thấy điều đó là đúng và mình làm thì điều đó có nghĩa là đúng, mình không được áy náy hay hối tiếc sau khi đã làm. Bây giờ, chưa vướng bận gia đình nên tôi sẽ làm những gì mà mình thấy thoải mái. Vì khi đã có gia đình, rồi con cái, tiền bạc… sẽ khiến mình bị chi phối và khó làm được những việc mà mình thích.
Chị có rất nhiều con nuôi, hàng tháng lại gửi tiền chu cấp cho các con của mình. Vậy, chị đã thấy nôn nóng để có con ruột chưa?
- Tôi cũng mong lắm chứ, có ai dám nói rằng tôi đang sung sướng với cuộc sống cô đơn đâu. Tôi cũng thích được lấy chồng, thích được có con, nhiều khi cũng thèm cảm giác bỏ hết công việc để được ở nhà nấu nướng và chăm con, nhưng mà chưa có thì vẫn phải làm việc tiếp thôi.
Khánh Thi tâm sự: "Thực ra, tôi không ham cuộc sống của showbiz để mặc váy đẹp hay lên truyền hình đâu, nhưng đó là cái duyên. Bạn sẽ không bao giờ thấy tôi đến các sự kiện để chụp hình rồi đi về đâu, tôi luôn từ chối những chuyện như vậy. Cuộc sống của tôi gần hơn với việc đi dạy và làm huấn luyện viên. Nhiều chương trình bắt buộc mình có mặt nhưng khi đi xong rồi tôi lại về, chui vào phòng tập rồi dạy cho học sinh của mình cho đến khi hết giờ". Khi phóng viên hỏi, những lúc thất vọng, chị thường làm gì, Khánh Thi cho biết: “Mỗi một sự thất vọng nó khác nhau lắm. Thất vọng về tình yêu, con người thường thích tự tử, thích nhắn tin dằn vặt, chì chiết người kia, nhưng thất vọng trong công việc thì chán nản rồi bù khú với bạn bè. Còn tôi thì ở nhà chơi với chó, vì biết làm gì bây giờ, đi xem phim thì không thích vì nhìn người ta đi có đôi có cặp chỉ làm mình thấy buồn hơn. Tôi cũng thích được đi chơi nhưng nếu không có người đưa đi thì không bao giờ đi. Tôi thích cảm giác lúc nào cũng có một người ở bên cạnh mình, nếu không có ai thì tôi không thể làm được gì hết”. |