{keywords} 

Em đã đi kiếm tìm
Chút hơi ấm đàn ông bên ngoài căn nhà giá lạnh
Lâu lắm chỉ còn nghe tiếng thở dài định mệnh
Khi chúng ta va vào nhau

Cuộc hôn nhân vội vã che lấp sự cô đơn
Em cố gắng lấp đầy cơn khát
Anh - ngày ấy như dòng suối mát
Em - tưởng mình có đủ nước đến muôn năm!

Ngôi nhà bây giờ đã quá rêu phong
Hàng dây leo chẳng còn hoa để nở
Dằng dịt trên dây chỉ là vài lá úa
Chút bóng râm che tiếng khóc âm thầm

Lạnh lẽo ái ân biền biệt những vòng ôm
Em và anh giống hai thằng bạn cũ
Những câu chuyện hàng ngày không nói nữa
Một tiếng yêu thương nay hóa cũ mèm

Em vươn tay về muôn nẻo kiếm tìm
Chút hơi ấm đàn ông trong thoáng chốc
Để mỗi đêm về trái tim nhói buốt
Vòng tay em chẳng che đủ dối lừa

Giữa muôn trùng thăm thẳm nỗi khát khao
Người đàn bà trong em luôn tỉnh giấc
Nhưng biết lấy gì làm dịu đi cơn khát
Khi gối chăn đã lâu không phơi kịp nắng trời.

Nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương