Tôi và anh lấy nhau đã được 5 năm và có một cậu con trai đã 4 tuổi. 5 năm không phải dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.
![]() |
| Ảnh minh họa |
Chúng tôi lấy nhau sau thời gian tìm hiểu ngắn ngủi và không thực sự có tình yêu. Anh đến với tôi khi tôi vừa chia tay với mối tình đầu sau bao năm gắn bó. Tôi cũng không tìm hiểu kĩ về anh và lúc đó cũng không thực sự yêu anh. Chỉ biết rằng anh chân thành và biết cách an ủi tôi. Hụt hẫng, chơi vơi, tôi gục vào anh như một chiếc phao cứu sinh.
Rồi đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Sau đêm tân hôn, anh biết tôi đã mất đi cái quý giá nhất của đời con gái nên buồn bã nhưng cũng không truy hỏi, dò xét gì. Tuy vậy, thời gian đầu sau khi cưới, chúng tôi sống khá hòa hợp và yêu thương nhau.
Thế nhưng tôi chẳng thể nào quên được H. - mối tình đầu của tôi. H. và tôi yêu nhau trong suốt thời sinh viên. Vì quá yêu nhau, chúng tôi đã quan hệ với nhau khá nhiều lần. Chúng tôi đã tính ra trường nhất định sẽ cưới nhau.
Nhưng khi tính chuyện cưới xin, bố mẹ anh phản đối kịch liệt với đủ lí do như 2 nhà xa xôi cách trở, vì thầy phán không hợp, vì tôi bốn mắt… Nhưng tôi biết lí do chủ yếu là vì bố mẹ H. đã giấm cho H. con gái một ông to trên thành phố nên ra sức phản đối chúng tôi lấy nhau. Nếu H. lấy tôi thì ông bà sẽ từ. Cuối cùng, vì nghe theo bố mẹ H. đã từ bỏ tôi. Hận H., tôi đã gục vào anh.
Dù đau, dù hận, tôi vẫn không thể nào quên được H. Bởi tôi đã dành cho H. tất cả thể xác và tâm hồn của người con gái. Chỉ với H., tôi mới có những cảm xúc yêu đương thật sự.
Tuy không bao giờ hỏi về quá khứ của tôi nhưng chồng tôi biết tôi chưa quên được H. và sống với anh theo nghĩa vụ vợ chồng. Thấy tôi mãi không quên được mối tình đầu, anh tỏ ra chán nản, trầm tính, ít nói dần. Cuộc sống vợ chồng dần trở nên nặng nề. Những cuộc ái ân giữa chúng tôi cũng nhạt và ít dần.
Nhưng thời gian gần đây, tôi nghe phong thanh anh có bồ. Hình như là một cô bé cùng cơ quan. Cô ấy trẻ đẹp và là cấp dưới của anh. Tôi còn chưa kịp tìm hiểu rõ thực hư thì cô ấy đã chủ động liên lạc với tôi.
2 tuần nay, bồ của chồng tôi liên tục nhắn tin gọi điện cho tôi bảo tôi hãy rời xa anh ấy để anh ấy được sống thoải mái, hạnh phúc. Cô ấy nói chồng tôi bảo anh sống với tôi như tù ngục, cảm giác rất nặng nề và mệt mỏi. Cô ấy bảo tôi hãy giải thoát cho anh. Hơn nữa, cô ấy đang mang giọt máu của anh. Cái thai đã được 4 tháng. Cô ấy cầu xin tôi hãy nhanh chóng li hôn để cho đứa trẻ có cha và có một mái ấm gia đình đàng hoàng.
Tôi nói với anh về chuyện cái thai, anh không phủ nhận. Anh bảo đã từ lâu không còn tình cảm với tôi, cô ấy là người mang lại cho anh có những cảm giác yêu đương. Anh đề nghị tôi ly hôn vì anh cảm thấy mệt mỏi quá rồi.
Đến lúc này tôi thấy lo sợ và thật sự ân hận. Tôi đã mải chạy theo kí ức mà quên đi mất hiện tại. Tuy không thực sự yêu anh nhưng tôi vẫn rất tôn trọng và không làm gì có lỗi với anh, chỉ có điều là tôi cần một thời gian nữa để quên H. Khi đó tôi sẽ dành trọn tình yêu cho anh. Anh cũng là người chồng trách nhiệm với vợ con. Nếu cho phép làm lại, tôi sẽ cố gắng để yêu anh. Nhưng tôi sắp tuột mất anh rồi. Tôi sẽ sống sao đây khi không có anh? Tôi phải làm sao đây?
Thanh Nga
Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).
