Anh đứng sát bên tôi và nói, anh muốn bù đắp cho em tất cả, muốn yêu tôi lại từ đầu, mặc dù bây giờ đã hơi muộn. Trong giây lát, tôi đã muốn ôm trầm lấy anh để thỏa mãn bao nhiêu năm xa cách. Nhưng cũng chính lúc đó, tôi sực tỉnh, tôi đã có chồng, có con gái yêu, có một gia đình hạnh phúc, tôi còn muốn gì nữa, tôi tham lam quá chăng?
                            
Đã bao nhiêu mùa lá rụng trôi qua, thời gian khá dài, đủ để quên đi tất cả về anh. Ngày ấy, anh thường dắt tôi đi trên con đường nhỏ, trải sắc vàng rực của những bông hoa dã quỳ. Con đường nhỏ hồi ấy, cũng như muốn hòa vào tình yêu của hai đứa. Tình yêu đầu của tôi và anh, ngây thơ, trong sáng đến lạ kì, mỗi phút bên nhau là mỗi phút trong lòng rạo rực, bâng khuâng khó tả, không vụ lợi, không toan tính. Ngỡ rằng, chẳng gì có thể chia cắt được tình yêu của chúng tôi. Giá như hồi ấy mẹ anh không chê tôi là con nhà nghèo, đừng chê tôi là con gái mắt cận thì chẳng làm được gì nên hồn, đừng chê tôi gầy yếu mà không sinh được cháu đích tôn cho dòng họ, thì có lẽ tôi và anh đã nên vợ nên chồng.

Ảnh minh họa
Giây phút chia tay tôi đã tưởng mình bị gục ngã, đau đớn, nghĩ mình không thể bước tiếp trên đoạn đường đời mà không còn có anh. Anh của tôi, một người con có hiếu nghe theo lời cha mẹ. Tình yêu không đủ lớn hay anh không đủ can đảm để đấu tranh. Tôi hiểu, trong cái nếp suy nghĩ “văn hóa làng” ấy tôi đã bị loại khỏi danh sách ứng tuyển làm con dâu của mẹ anh.

Cũng có những lúc nhớ anh đến xé lòng, chùn bước trước mọi việc. Nhưng thời gian rồi cũng làm mờ đi tất cả, nó làm tôi không còn thấy đau đớn vì nhớ nhung, tiếc nuối. Tôi sống, làm việc và không còn nhớ tới anh nữa. Tôi tìm thấy niềm vui trong công việc của mình, tôi có bạn bè, có đồng nghiệp bên cạnh mặc dù đôi lúc cũng thấy buồn và cô đơn, nhưng cũng chỉ thoáng qua và tôi dần lấy lại được cân bằng trong cuộc sống của mình.

Công việc đã cuốn tôi sang một trang mới. V là người làm việc cùng nhóm với tôi, chúng tôi rất hợp nhau trong công việc nên thường xuyên trao đổi. Thế rồi chúng tôi yêu nhau lúc nào cũng không hay. V không cháy bỏng, không yêu cuồng nhiệt, mà anh nhẹ nhàng, thật thà và giản dị. Chính vì thế mà tôi dần cảm mến V. Ở bên V tôi thấy mình trở nên nhỏ bé, yêu V vì anh là bờ vai thật rộng, thật ấm cho tôi dựa dẫm, cho mình được chở che. Chúng tôi kết hôn và có với nhau một cô công chúa xinh xắn. Tôi yêu chồng tôi, ông chồng biết chiều chuộng, chốn bình yên cho tâm hồn nhỏ bé. Tôi yêu con gái tôi, xinh xắn, đáng yêu , thứ gia vị cho món canh tình yêu tôi và chồng ngọt ngào hơn.

Cuộc sống tưởng rằng cứ thế bình lặng trôi qua. Nhưng hôm nay, chính cuộc sống lại cho tôi một điều bất ngờ khác. Chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật chồng yêu, tôi lượn phố mua đồ nấu nướng. Trong đầu nghĩ tới bao nhiêu là món ngon. Tôi sẽ nấu món canh mà chồng tôi thích, món chả cuốn, và nhiều món khác nữa. Cúi xuống lấy thêm một bó hoa dã quỳ nào, tôi thích hoa dã quỳ, chồng tôi cũng thích hoa dã quỳ. Tôi cầm bó hoa, có tiếng ai đó: Em vẫn thích dã quỳ sao?

Một giọng nói trầm trầm, làm tôi chột dạ, thoáng chốc tôi đã nghĩ về một ai đó, chắc là mình nhầm thôi. Quay đầu lại, Không, mình không nhầm, là anh. Sau năm  năm, chẳng ai nghĩ rằng lại gặp anh. Anh già  hơn, vầng trán anh đã có những nếp nhăn, nhưng ánh mắt anh thì vẫn thế, vẫn nồng nàn, cuốn hút.

Suýt nữa, tôi đã quên cả thời gian nếu như không có điện thoại của cô em chồng: Chị à, chị về nhé, bé M.A đang khóc dữ lắm. Vội vàng về với con gái yêu, tôi chỉ kịp đưa cho anh số điện thoại.

Sau hôm đấy, tôi lại nghĩ đến anh, đầu óc có khi rối bời. Thế rồi, anh gọi điện hẹn gặp tôi: Anh đợi em, ở chỗ hoa dã quỳ hôm trước nhé.

Thực sự trong lòng tôi đã bị đấu tranh, tôi nên gặp anh, hay không nên gặp. Tôi không muốn gặp lại tình cũ bởi tôi đã có chồng, có con gái yêu, nhưng tôi lại khao khát được gặp anh, để biết được mấy năm qua anh sống thế nào, anh đã yêu ai và lấy ai. Cuối cùng, kệ những mặc cảm tội lỗi, kệ những gì coi là sai trái, tôi đã gặp anh.

Chiều hôm ấy, anh dẫn tôi đi vào con đường nhỏ, dưới những tán cây rợp lá. Chúng tôi cứ bước những bước thật chậm, thật chậm. Cơn gió đầu đông se se lạnh. Những kỉ niệm về anh trong tôi lại ùa về. Bước đi bên anh, tôi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người anh. Gió làm tay tôi , má tôi lạnh quá. Cái lạnh làm tôi nhớ đến ngày trước, mỗi khi tay tôi lạnh cóng anh lại cho tôi đúc tay vào áo anh. Tôi bảo “ anh không thấy tay em lạnh à?”. Anh nói “tay em lạnh thì tim anh cũng lạnh lắm nên phải sưởi ấm cho em để cả hai chúng mình cùng ấm chứ”.

Hôm nay chúng tôi lại đi chung trên một con đường, nhưng mọi thứ  đã khác. Anh tâm sự đã kết hôn với một cô gái gần nhà. Nhưng cuộc hôn nhân đó do ý mẹ anh. Anh nói đã có những lúc nhớ tôi da diết, nhưng anh không đủ can đảm vứt bỏ tất cả để đi tìm tôi. Và anh nói anh vẫn rất yêu tôi.

Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt tôi đã lăn dài trên má. V ơi, giá như anh mạnh mẽ hơn, nhưng đặt vào địa vị của anh, có lẽ tôi sẽ lại giống anh, là một người con có hiếu. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau dòng nước mắt trên má tôi, sự đụng chạm ấy làm tôi ngượng ngùng, một cái gì đó mới lạ, một cái gì đó…
                  
Anh đứng sát bên tôi và nói, anh muốn bù đắp cho em tất cả, muốn yêu tôi lại từ đầu, mặc dù bây giờ đã hơi muộn. Trong giây lát, tôi đã muốn ôm trầm lấy anh để thỏa mãn bao nhiêu năm xa cách. Nhưng cũng chính lúc đó, tôi sực tỉnh, tôi đã có chồng, có con gái yêu, có một gia đình hạnh phúc, tôi còn muốn gì nữa, tôi tham lam quá chăng?

Cả hai chúng ta đều đã chọn cho mỗi người một con đường riêng. Và trên con đường ấy không chỉ có riêng mình chúng ta, mà còn có những người khác nữa, đừng để cho họ phải trở nên đau khổ.
Thứ tình cảm bây giờ chẳng qua chỉ là cảm xúc hoài niệm về một tình yêu trong quá khứ. Hạnh phúc là những cái mình đang có chứ không phải hoài niệm về những cái đã mất đâu V ạ.

Tôi đẩy anh ra : Đừng, em không thể. Đã quá muộn rồi anh ạ. Tôi trở về với người chồng và con gái yêu quý của mình. Trở về với bến đỗ bình an. Sau hôm đó, tôi đã gọi điện và nói rõ với V về tình cảm của mình, chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau.

Tôi sẽ vẫn cắm hoa dã quỳ, nhưng không phải vì tôi còn nhớ đến V, mà đơn giản vì chồng tôi thích điều đó. Hãy coi đó như một kỉ niệm đẹp, và hãy để cho quá khứ ngủ yên, V ạ!

•   Hoàng Lệ

Mỗi tháng chuyên mục Ngữ pháp tình yêu sẽ tổng hợp các loạt bài theo chủ đề cụ thể, để bạn đọc có thể sẻ chia, hay cảm thông, và trao cho nhau những tình cảm ấm áp. Đồng thời khi tham gia vào diễn dàn các bạn có cơ hội rinh phần thưởng hấp dẫn của ban tổ chức.

Chuyên đề tiếp theo của tháng 1 sẽ cùng quý độc giả chia sẻ những câu chuyện: "Tình cũ không rủ cũng tới" Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.

Cuộc sống không thể thiếu tình yêu. Nhưng với mỗi người không phải tình yêu nào cũng đi đến hết cuộc đời. Và có nhiều người trải qua từ 1 tới vài mối tình cũ đã lưu lại trong đời. Có những mối tình đã lùi vào dĩ vãng nhưng bên cạnh đó, không hiếm những mối tình ám ảnh mãi người ta cùng với năm tháng .

Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu.

Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi.