Xuất thân trong một gia đình rổ rá cạp lại nên tôi thấu hiểu nỗi khổ của người đàn bà chòng chành sống trong cảnh tập 2 của đời mình. Khi vui người đàn ông của họ không nói gì nhưng khi buồn họ lại bị đem quá khứ mình ra mà dằn vặt đủ đường.
Đã bao lần chứng kiến cảnh ba rượt đánh má làm náo loạn cả xóm cả làng là cũng ngần ấy lần tội chịu cảnh đòn roi vì là con chồng trước của vợ. Trách ba sao khi đã biết trước qua khứ của má mà vẫn ưng vẫn cưới, giờ lại đem qua khứ người đầu gối tay ấp ra mà hànḥ hạ làm tình làm tội.
Tôi nhất quyết giữ bí mật đời mình.
Được học hành tử tế nhưng tôi vẫn không tránh khỏi lời ngon tiếng ngọt cuả miệng lưỡi đàn ông. Người yêu phụ tôi, còn trơ tráo bảo: Cô phá dùm đi.
Tôi cậy nhờ ai khi mới ra trường chưa có công việc ổn định? Hơn 30 năm trước mà vác bụng chửa không chồng là điếm nhục gia phong chứ chẳng phải chuyện thường.
Đi bên chồng, tôi quyết giữ bí mật về quá khứ lầm lỡ của mình. Ảnh minh họa |
Người đàn ông thứ hai biết chuyện đưa tôi về nhà và đòi làm chuyện ấy trong khi tôi nghén ói đến mật xanh. No xôi người ấy đưa cho tôi nắm thuốc ký ninh để… phá thai. Uống thuốc vào tôi vật vã trên nôn dưới tháo. Máu ra lênh láng. Tôi mở mắt ra thấy mình nằm trong một trạm xá nhỏ ánh sáng tù mù vàng vàng yếu ớt. Bác sĩ bảo thai chết lưu phải cấp cứu nhanh nếu không sản phụ sẽ không bảo toàn tính mạng.
Nằm liệt giường cả tháng tôi bò dậy ngoi ngóp sống chịu đựng bao tiếng đời thị phi. Tôi vốn quen sống trong áp lực, phải tự thân vận động để tồn tại nên lần hồi cũng qua những đau thương khổ ải mà mình vô tình vơ lấy.
Năm năm sau tôi có chồng. Người chúc phúc cho tôi nhiều nhưng kẻ chép miệng thở dài cũng không thiếu. Họ moi móc quá khứ của tôi cố tình cho nhà chồng tôi biết. Tôi lẳng lặng gắng làm tròn bổn phận con dâu, người vợ, người mẹ. Không phải để minh chứng điều gì nhưng tôi mong đời mình đừng bao giờ nổi cơn sóng gió lần nào nữa.
Chén chung sống còn khua, vợ chồng nào mà không có ngày to tiếng đá thúng đụng nia. Tôi ôm con về má ruột vì chồng phản bội, vô trách nhiệm. Trường hợp người khác thì không có gì to tát vợ chồng giận đầu giường làm lành cuối giường. Còn tôi. Quá khứ một lần nữa như sóng thần trào dâng. Đời má hai chồng, đời con phá thai. Bạn bè dè bĩu. "Chắc biết nó mất trinh nên chồng trả thù”, “Đúng là mẹ nào con nấy”.
Má tôi nước mắt như mưa khuyên tôi nên trở lại nhà chồng dù có lạy lục van xin. Người Việt Nam ta còn nặng nề phong kiến lắm con ơi! Đừng để lớn chuyện khi chồng con nghe quá khứ không mấy đẹp đẽ này. Một lần sa chân lỡ bước là ôm hận cả đời. Thiên hạ nào biết mình là nạn nhân, chỉ chăm chăm bảo là đồ gái hư, lăng loàn trắc nết.
Viết ra những dòng này, tôi đã phá vỡ bí mật chôn kín mấy chục năm qua của người đàn bà một lần lầm lỡ cố vươn mình đứng dậy làm lại cuộc đời. Đàn bà bị điều tiếng bở̀i vì đâu nếu không phải là đàn ông? Khi đã đến với nhau dù là lần đầu hay sau lần gãy gánh người trong cuộc nên cố gắng hiểu nhau thông cảm cho nhau, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Vợ chồng là duyên là nợ đừng vì quá khứ mà giết chết tính thiện trong mỗi con người.
Tôi vẫn đi bên chồng và giữ nguyên quá khứ cho riêng mình. Không có cái dại nào giống cái dại nào nhưng biết dại tránh dại thì không còn dại nữa.
Lưu Thơ