- Tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi cần sự sẻ chia từ chồng nhưng không bao giờ tôi cảm nhận được… Bởi thế tôi đã “say nắng” một người đàn ông khác.
Tin bài khác:
Tôi hiện nay là một nhân viên cấp cao, cuộc sống của vợ chồng tôi tạm gọi là đang có sóng gió. Trong tháng 6 này chồng tôi đã đọc một số bài trên chuyên mục tâm sự và gửi cho tôi với những câu chuyện theo tôi nghĩ là chồng tôi thấy mình đồng cảnh ngộ.
Những điều tôi sắp đề cập đây là nỗi lòng của tôi, tôi chưa nói với ai về bất cứ điều này bao giờ và tôi biết con đường tôi đi chắc cũng rơi vào ngõ cụt như tiêu đề của cuộc thi tháng 6 “Tình hết…. giữ hay ly hôn”. Tôi cũng hy vọng rằng chồng tôi là một độc giả quen thuộc của chuyên mục này, chắc hẳn anh sẽ đọc được những lời này và không biết anh có thể có suy nghĩ tích cực đối với tôi không?
Tôi không thông minh như những bạn học cùng lứa nhưng tôi rất chăm chỉ, cho đến bây giờ tôi vẫn rất chăm chỉ và tôi đã có được một nền tảng vững cho cuộc sống.
Tôi và anh quen nhau ở giảng đường đại học, anh trầm tính ít nói, ra trường sau một thời gian đi làm, tôi cùng anh xây dựng hạnh phúc. Hạnh phúc của hai vợ chồng tôi được 10 năm rồi, chúng tôi đã có hai con, một trai một gái, một ngôi nhà khang trang.
Mười năm tôi sống với anh cho đến bây giờ, chồng tôi xét chung quy lại là một người chồng tốt.
Nếu nói đến đây mọi người sẽ bảo tôi là dở hơi và ngu ngốc khi kể ra câu chuyện này, nhưng tôi vẫn muốn nói lên những điều mà tôi cảm nhận được từ chồng mình. Rằng chồng tôi rất khó tính, anh thuộc túy người gia trưởng, ra lệnh và sai bảo vợ. Lúc đầu tôi thương và chiều chồng, mọi thứ của một người vợ chăm lo cho chồng tôi đều làm hết. Tôi làm những công việc đó không phải để kể công mà tôi muốn nói lên rằng ở góc độ là một người phụ nữ trong xã hội hiện đại tôi đã hoàn thành tốt.
Những điều tôi làm đó, tôi làm gần như hầu hết trong 10 năm, tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi cần sự sẻ chia từ chồng nhưng không bao giờ tôi cảm nhận được. Đôi khi chồng tôi cũng có phụ nhưng mà như kiểu bắt buộc và gượng ép. Nếu chồng tôi cho con ăn chưa được hai muỗng đã quát tháo. Trong cuộc sống vợ chồng, chồng tôi hay bắt bẻ những điều vô lý, tôi nấu cơm hơi mặn thì anh bảo là không biết tổ chức cuộc sống. Tôi sinh con thiếu ối nên phải mổ và cơ địa ít sữa thì anh bảo là đồ đàn bà không biết đẻ. Con khóc, con đau anh bảo tôi không biết lo và chăm con.
Anh đi làm về tôi không kiểm tra đồ anh trước khi bỏ vào máy giặt, lỡ để quên một cây bút còn trong túi áo thì anh nói ngu như trâu sao mà không chịu kiểm tra đồ trước khi giặt. Anh đưa tiền tôi lo hết cho hai con và gia đình thì anh bảo sao mà tiêu nhiều thế (tôi rất khó chịu trong chuyện phải ngửa tay xin tiền anh, thật sự những khoản tiền anh đưa chỉ mới đủ mua sữa cho con và lo lặt vặt trong nhà không thấm vào đâu so với khoản tiền mà tôi đã bỏ ra để lo cho gia đình).
Những khi nóng tính anh chửi rủa tôi những câu thậm tệ, đôi khi đánh tôi như một đứa osin và điều mà tôi cảm thấy đau lòng nhất là anh rất hỗn láo với mẹ tôi, phớt lờ và khinh rẻ em trai tôi. Những điều này nếu nói một hai năm thì không sao nhưng mà 10 năm rồi các bạn ạ, tôi cảm thấy rất buồn và đau khổ. Tôi ốm đau không có ai bên cạnh, có đợt con tôi ốm nặng tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Khi đói thì xin cơm chùa ăn nhờ hoặc nhờ những người thân bệnh nhân bên cạnh mua thức ăn cho.
Tôi biết là sẽ có rất nhiều hoàn cảnh tội nghiệp hơn tôi nữa kia vì thế tôi rất thương người và luôn cảm thông cho những người đau khổ. Tôi sống vì mọi người, hiện tại tôi có gặp rắc rối trong chuyện tình cảm nhưng tôi chưa bao giờ làm điều xấu hại ai bao giờ. Trong lúc cuộc sống vợ chồng tôi như thế thì xuất hiện một người thứ ba, người đàn ông kia cũng đã có gia đình, vợ của người đàn ông đó là đồng nghiệp với tôi, cuộc sống thật trêu người.
Người đàn ông đó lúc đầu hay nhắn tin cho tôi, những câu chuyện bông đùa, tôi cũng nhận thấy sự kỳ lạ và bắt đầu cảnh giác, tôi cũng thấy người đàn ông này không đứng đắn, đã có gia đình rồi sao lại lăng nhăng. Tôi cũng đáp lại những tin nhắn đó với kiểu nhắc nhở và giải trí chứ tôi ý thức rằng với những gì tôi đang có không thể đánh đổi được. Thời gian cứ thế trôi qua (khoảng một năm) tôi và người đàn ông đó cũng thường xuyên gọi điện và nhắn tin, tôi chỉ dừng lại với kiểu mà báo chí hay gọi là say nắng và tôi luôn ở trong tâm trạng mình là người có lỗi.
Tôi là người mạnh mẽ, tôi ý thức được tình cảm của mình như thế nào, tôi cũng thường khuyên người đàn ông ấy trở về bên gia đình. Lúc tôi mạnh dạn nhất và quyết định dừng lại chuyện say nắng đó thì vợ của người đàn ông ấy phát hiện ra mối quan hệ này (do từ người đàn ông ấy). Tôi biết cô ấy rất đau lòng và suy sụp. Tôi cũng rất thương cô ấy, tôi cảm thấy ân hận lắm dù tôi có và đã làm gì nữa cho gia đình cô ấy. Tôi đã cảm thấy mang ơn cô ấy rất nhiều khi cô ấy đưa ra giải pháp cô ấy không nói cho chồng tôi biết, chỉ giải quyết ba người, tôi và hai vợ chồng cô ấy với một bản cam kết tôi và người đàn ông kia không bao giờ tái phạm. Do gia đình tôi và gia đình cô ấy đều sắp xây dựng nhà và cũng muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình mà tôi đã đặt bút ký vào tờ cam kết đó mặc dù trong nội dung ghi quá hơn những gì tôi và người đàn ông kia có liên quan.
Chuyện như thế im lặng đi cho đến khi cả hai nhà đều xây dựng xong, sau đó một thời gian người đàn ông kia lại liên lạc cho tôi với một số điện thoại khác. Tôi thật sự không biết và tôi đã nghe điện thoại, sau đó rất nhiều lần người đàn ông kia sử dụng những số lạ và gọi cho tôi (tôi là người quản lý, làm việc với rất nhiều đối tượng khác nhau nên không thể lưu hết tất cả những số điện thoại gọi đến). Tôi là người tuân thủ đúng bản cam kết và tôi đã dùng một số điện thoại của người thân để gọi lại với ý nhắc nhở và cũng khuyên người đàn ông kia, theo tôi đây chính là sai lầm của tôi khi giải quyết vấn đề này. Tóm lại trong lòng tôi không có khái niệm nào về tình cảm của người đàn ông đó nữa, tôi không thích quan tâm và cũng không muốn biết những gì xảy ra với gia đình cô đồng nghiệp ấy.
Và những lần sau những số lạ gọi đến tôi cũng không nghe, nhắn tin tôi không trả lời. Tai họa ập đến với tôi khi ngày kết thúc tết âm lịch người đàn ông đó đến nhà tôi, tôi đã đuổi người đàn ông đó ra khỏi nhà ngay tức khắc khi tôi thấy nhưng cô đồng nghiệp đó lại chạy đến chửi rủa tôi và khóc lóc báo tin cho chồng tôi biết. Cô ta vu khống cho tôi nhiều chuyện, cô ta bảo tôi nhốt con ở trên lầu và làm gì với chồng cô ấy 1 tiếng đồng hồ. Tôi thật sự không có gì cả, lúc đó con tôi đi sang nhà hàng xóm bên cạnh, sự việc diễn ra chỉ trong 2 phút mà cô ra nói ra đủ chuyện. Cô ta nói cho những đồng nghiệp của tôi, cô ta đưa ra bảng cam kết mà tôi đã ký, “tình ngay lý gian” tôi chịu đựng hết tất cả những dư luận.
Tôi cũng nói thêm rằng trong thời gian sau khi ký xong biên bản cô ta bảo giữ im lặng cho tôi nhưng thật sự cô ta cũng đi kể với nhiều người, cô ta nói xấu về tôi, cô ta bịa ra những chuyện không bao giờ có. Những chuyện gia đình tôi đã làm cho gia đình của cô ấy đều bị đảo ngược và tôi im lặng vì tôi biết dù sao tôi vẫn là người sai, cô ấy có làm gì đi chăng nữa cũng để vơi đi nỗi lòng của mình. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm khi tự nhiên cô ta nhắn tin hăm dọa sẽ nói hết cho tất cả mọi người biết tôi là người như thế nào nếu còn quan hệ với chồng cô ta. Tôi rất ấm ức và tôi đã viết thư tuyệt mệnh trong nhật ký của mình.
Chắc hẳn các bạn đọc hiểu vấn đề của tôi rồi đúng không? Tờ cam kết đó tự nhiên bây giờ là bằng chứng xác thực nhất cho tôi tội ngoại tình và khỏi phải nói thái độ đối xử của chồng tôi đối với tôi. Tôi biết anh rất đau khổ, bị vợ cắm sừng anh luôn cảm thấy nhục nhã, nói lại là những ngày đó đến giờ tôi và chồng tôi sống đều đau khổ. Phía tôi, tôi đâu có mong muốn kết cục như hiện nay, tôi không phải là người đàn bà thật sự đê tiện giành giật chồng người khác, phá hoại hạnh phúc người khác đến nỗi phải chịu cảnh này.
Đến giờ tôi vẫn còn thương chồng, thương con. Tôi không biết phải làm gì bây giờ? Tôi biết là mình sai và phải chịu như thế nhưng thật sự con tôi có đáng phải chịu đựng lỗi lầm mà tôi đã gây ra không?
Be Ngo
Tin bài khác:
Ly hôn vì vợ quá mạnh chuyện chăn gối
Cuộc sống sau hôn nhân không còn màu hồng
Đàn bà đẹp cũng mắc lỗi “không biết giữ chồng”
Chồng yêu mà ngỡ bị tù đày…
Cuộc sống sau hôn nhân không còn màu hồng
Đàn bà đẹp cũng mắc lỗi “không biết giữ chồng”
Chồng yêu mà ngỡ bị tù đày…
Tôi hiện nay là một nhân viên cấp cao, cuộc sống của vợ chồng tôi tạm gọi là đang có sóng gió. Trong tháng 6 này chồng tôi đã đọc một số bài trên chuyên mục tâm sự và gửi cho tôi với những câu chuyện theo tôi nghĩ là chồng tôi thấy mình đồng cảnh ngộ.
Những điều tôi sắp đề cập đây là nỗi lòng của tôi, tôi chưa nói với ai về bất cứ điều này bao giờ và tôi biết con đường tôi đi chắc cũng rơi vào ngõ cụt như tiêu đề của cuộc thi tháng 6 “Tình hết…. giữ hay ly hôn”. Tôi cũng hy vọng rằng chồng tôi là một độc giả quen thuộc của chuyên mục này, chắc hẳn anh sẽ đọc được những lời này và không biết anh có thể có suy nghĩ tích cực đối với tôi không?
Tôi không thông minh như những bạn học cùng lứa nhưng tôi rất chăm chỉ, cho đến bây giờ tôi vẫn rất chăm chỉ và tôi đã có được một nền tảng vững cho cuộc sống.
Ảnh minh họa |
Mười năm tôi sống với anh cho đến bây giờ, chồng tôi xét chung quy lại là một người chồng tốt.
Nếu nói đến đây mọi người sẽ bảo tôi là dở hơi và ngu ngốc khi kể ra câu chuyện này, nhưng tôi vẫn muốn nói lên những điều mà tôi cảm nhận được từ chồng mình. Rằng chồng tôi rất khó tính, anh thuộc túy người gia trưởng, ra lệnh và sai bảo vợ. Lúc đầu tôi thương và chiều chồng, mọi thứ của một người vợ chăm lo cho chồng tôi đều làm hết. Tôi làm những công việc đó không phải để kể công mà tôi muốn nói lên rằng ở góc độ là một người phụ nữ trong xã hội hiện đại tôi đã hoàn thành tốt.
Những điều tôi làm đó, tôi làm gần như hầu hết trong 10 năm, tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi cần sự sẻ chia từ chồng nhưng không bao giờ tôi cảm nhận được. Đôi khi chồng tôi cũng có phụ nhưng mà như kiểu bắt buộc và gượng ép. Nếu chồng tôi cho con ăn chưa được hai muỗng đã quát tháo. Trong cuộc sống vợ chồng, chồng tôi hay bắt bẻ những điều vô lý, tôi nấu cơm hơi mặn thì anh bảo là không biết tổ chức cuộc sống. Tôi sinh con thiếu ối nên phải mổ và cơ địa ít sữa thì anh bảo là đồ đàn bà không biết đẻ. Con khóc, con đau anh bảo tôi không biết lo và chăm con.
Anh đi làm về tôi không kiểm tra đồ anh trước khi bỏ vào máy giặt, lỡ để quên một cây bút còn trong túi áo thì anh nói ngu như trâu sao mà không chịu kiểm tra đồ trước khi giặt. Anh đưa tiền tôi lo hết cho hai con và gia đình thì anh bảo sao mà tiêu nhiều thế (tôi rất khó chịu trong chuyện phải ngửa tay xin tiền anh, thật sự những khoản tiền anh đưa chỉ mới đủ mua sữa cho con và lo lặt vặt trong nhà không thấm vào đâu so với khoản tiền mà tôi đã bỏ ra để lo cho gia đình).
Những khi nóng tính anh chửi rủa tôi những câu thậm tệ, đôi khi đánh tôi như một đứa osin và điều mà tôi cảm thấy đau lòng nhất là anh rất hỗn láo với mẹ tôi, phớt lờ và khinh rẻ em trai tôi. Những điều này nếu nói một hai năm thì không sao nhưng mà 10 năm rồi các bạn ạ, tôi cảm thấy rất buồn và đau khổ. Tôi ốm đau không có ai bên cạnh, có đợt con tôi ốm nặng tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Khi đói thì xin cơm chùa ăn nhờ hoặc nhờ những người thân bệnh nhân bên cạnh mua thức ăn cho.
Tôi biết là sẽ có rất nhiều hoàn cảnh tội nghiệp hơn tôi nữa kia vì thế tôi rất thương người và luôn cảm thông cho những người đau khổ. Tôi sống vì mọi người, hiện tại tôi có gặp rắc rối trong chuyện tình cảm nhưng tôi chưa bao giờ làm điều xấu hại ai bao giờ. Trong lúc cuộc sống vợ chồng tôi như thế thì xuất hiện một người thứ ba, người đàn ông kia cũng đã có gia đình, vợ của người đàn ông đó là đồng nghiệp với tôi, cuộc sống thật trêu người.
Người đàn ông đó lúc đầu hay nhắn tin cho tôi, những câu chuyện bông đùa, tôi cũng nhận thấy sự kỳ lạ và bắt đầu cảnh giác, tôi cũng thấy người đàn ông này không đứng đắn, đã có gia đình rồi sao lại lăng nhăng. Tôi cũng đáp lại những tin nhắn đó với kiểu nhắc nhở và giải trí chứ tôi ý thức rằng với những gì tôi đang có không thể đánh đổi được. Thời gian cứ thế trôi qua (khoảng một năm) tôi và người đàn ông đó cũng thường xuyên gọi điện và nhắn tin, tôi chỉ dừng lại với kiểu mà báo chí hay gọi là say nắng và tôi luôn ở trong tâm trạng mình là người có lỗi.
Tôi là người mạnh mẽ, tôi ý thức được tình cảm của mình như thế nào, tôi cũng thường khuyên người đàn ông ấy trở về bên gia đình. Lúc tôi mạnh dạn nhất và quyết định dừng lại chuyện say nắng đó thì vợ của người đàn ông ấy phát hiện ra mối quan hệ này (do từ người đàn ông ấy). Tôi biết cô ấy rất đau lòng và suy sụp. Tôi cũng rất thương cô ấy, tôi cảm thấy ân hận lắm dù tôi có và đã làm gì nữa cho gia đình cô ấy. Tôi đã cảm thấy mang ơn cô ấy rất nhiều khi cô ấy đưa ra giải pháp cô ấy không nói cho chồng tôi biết, chỉ giải quyết ba người, tôi và hai vợ chồng cô ấy với một bản cam kết tôi và người đàn ông kia không bao giờ tái phạm. Do gia đình tôi và gia đình cô ấy đều sắp xây dựng nhà và cũng muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình mà tôi đã đặt bút ký vào tờ cam kết đó mặc dù trong nội dung ghi quá hơn những gì tôi và người đàn ông kia có liên quan.
Chuyện như thế im lặng đi cho đến khi cả hai nhà đều xây dựng xong, sau đó một thời gian người đàn ông kia lại liên lạc cho tôi với một số điện thoại khác. Tôi thật sự không biết và tôi đã nghe điện thoại, sau đó rất nhiều lần người đàn ông kia sử dụng những số lạ và gọi cho tôi (tôi là người quản lý, làm việc với rất nhiều đối tượng khác nhau nên không thể lưu hết tất cả những số điện thoại gọi đến). Tôi là người tuân thủ đúng bản cam kết và tôi đã dùng một số điện thoại của người thân để gọi lại với ý nhắc nhở và cũng khuyên người đàn ông kia, theo tôi đây chính là sai lầm của tôi khi giải quyết vấn đề này. Tóm lại trong lòng tôi không có khái niệm nào về tình cảm của người đàn ông đó nữa, tôi không thích quan tâm và cũng không muốn biết những gì xảy ra với gia đình cô đồng nghiệp ấy.
Và những lần sau những số lạ gọi đến tôi cũng không nghe, nhắn tin tôi không trả lời. Tai họa ập đến với tôi khi ngày kết thúc tết âm lịch người đàn ông đó đến nhà tôi, tôi đã đuổi người đàn ông đó ra khỏi nhà ngay tức khắc khi tôi thấy nhưng cô đồng nghiệp đó lại chạy đến chửi rủa tôi và khóc lóc báo tin cho chồng tôi biết. Cô ta vu khống cho tôi nhiều chuyện, cô ta bảo tôi nhốt con ở trên lầu và làm gì với chồng cô ấy 1 tiếng đồng hồ. Tôi thật sự không có gì cả, lúc đó con tôi đi sang nhà hàng xóm bên cạnh, sự việc diễn ra chỉ trong 2 phút mà cô ra nói ra đủ chuyện. Cô ta nói cho những đồng nghiệp của tôi, cô ta đưa ra bảng cam kết mà tôi đã ký, “tình ngay lý gian” tôi chịu đựng hết tất cả những dư luận.
Tôi cũng nói thêm rằng trong thời gian sau khi ký xong biên bản cô ta bảo giữ im lặng cho tôi nhưng thật sự cô ta cũng đi kể với nhiều người, cô ta nói xấu về tôi, cô ta bịa ra những chuyện không bao giờ có. Những chuyện gia đình tôi đã làm cho gia đình của cô ấy đều bị đảo ngược và tôi im lặng vì tôi biết dù sao tôi vẫn là người sai, cô ấy có làm gì đi chăng nữa cũng để vơi đi nỗi lòng của mình. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm khi tự nhiên cô ta nhắn tin hăm dọa sẽ nói hết cho tất cả mọi người biết tôi là người như thế nào nếu còn quan hệ với chồng cô ta. Tôi rất ấm ức và tôi đã viết thư tuyệt mệnh trong nhật ký của mình.
Chắc hẳn các bạn đọc hiểu vấn đề của tôi rồi đúng không? Tờ cam kết đó tự nhiên bây giờ là bằng chứng xác thực nhất cho tôi tội ngoại tình và khỏi phải nói thái độ đối xử của chồng tôi đối với tôi. Tôi biết anh rất đau khổ, bị vợ cắm sừng anh luôn cảm thấy nhục nhã, nói lại là những ngày đó đến giờ tôi và chồng tôi sống đều đau khổ. Phía tôi, tôi đâu có mong muốn kết cục như hiện nay, tôi không phải là người đàn bà thật sự đê tiện giành giật chồng người khác, phá hoại hạnh phúc người khác đến nỗi phải chịu cảnh này.
Đến giờ tôi vẫn còn thương chồng, thương con. Tôi không biết phải làm gì bây giờ? Tôi biết là mình sai và phải chịu như thế nhưng thật sự con tôi có đáng phải chịu đựng lỗi lầm mà tôi đã gây ra không?
Be Ngo
Chuyên đề tiếp theo trong tháng 6 mời bạn tham gia cùng ngữ pháp tình yêu chủ đề: “Tình hết... giữ hay ly hôn”. Trong tình yêu có muôn vàn lí do mâu thuẫn đển dẫn đến sự chia ly. Và bất cứ ai, khi gặp hoàn cảnh tình yêu đã hết thì câu hỏi lớn nhất là nên tiếp tục duy trì tình cảm hay từ bỏ. Có thể chỉ đơn giản vì con trẻ không có tội, có thể vì nuối tiếc công sức bao năm dốc sức xây dựng cho gia đình, cũng có thể vì đâu đó vẫn mong manh hi vọng sẽ trở lại, sẽ thổi bùng lại ngọn lửa tình một thời. Và có muôn vàn lí do để phân vân, để lưỡng lự... Những câu chuyện của bạn sẽ là một nỗi niềm được bạn đọc sẻ chia. Mỗi chuyên đề sẽ có giải thưởng hấp dẫn 1 000 000đ dành cho bài viết cảm động nhất.. Bài viết bắt đầu từ ngày 01/06/2011 và kết thúc ngày 30/06/2011. Bài viết xin gửi về địa chỉ email: banbandoc@vietnamnet.vn. Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ban bạn đọc – Báo VietNamNet số 4 - Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại 084. 3 7722729. Tiêu đề mail hoặc thư bạn vui lòng ghi rõ: Bài viết tham gia chuyên mục Ngữ pháp tình yêu. Xin mời bạn đọc hãy gửi bài tham gia dự thi và phản hồi những ý kiến của mình. |