{keywords} 

Đã lâu rồi mình chẳng nói với nhau
Những lời ngọt tim, những lời nhung nhớ
Hay phải chăng mình ở gần lâu quá
Nên không còn thấy mới lạ trong nhau?

Anh rủ xem phim em luôn miệng càu nhàu
"Tiền vé ấy đủ cả nhà ăn sáng
Lôi nhau đi, lúc về trời khuya vắng
Con ở nhà thiếu mẹ, chẳng an tâm"

Lỡ đùa vui em sẽ lại sa sầm
"Anh lúc nào chẳng chê em xấu xí
Đâu căng tràn như các cô gái trẻ
Em tàn rồi, mẹ mướp đã hai con"

Nếu lặng im thì em sẽ dỗi hờn
Mà mở lời em bảo: " Thôi ! lắm chuyện
Sắp già rồi lại còn ham thể hiện
Lũ trẻ nhìn chúng lại chẳng cười cho"

Có đôi khi anh cũng muốn hẹn hò
Đưa em về tìm lại nơi quán cũ
Bờ bãi xưa biển chiều gào nức nở
Hay chỉ là thăm góc phố từng qua...

Ẹm ngạc nhiên, rồi bất chợt cười xòa
" Xin anh đấy , lãng mạn gì khiếp thế
Em đâu rảnh ngồi dệt thêu mộng trẻ
Cuối tháng rồi anh đã lĩnh lương chưa?"

Ôi ! đâu rồi em của ngày xưa
Của cái thời nụ hôn thay bữa sáng
Em hồn nhiên thiết tha và trong trắng
Luôn mộng mơ trong thế giới nhạc - hoa

Vòng tay ôm giống như một món quà
Anh tự buộc nơ chính mình tặng em bao dịp lễ
Em háo hức giống như là đứa trẻ
Em ngọt ngào hơn cả một trời xuân...

Những mưu sinh, những vất vả tảo tần
Tích tụ cùng tháng năm làm lạnh cóng
Lạnh con tim từng một thời nóng bỏng
Lạnh khát khao và lạnh những thiết tha

Dịp gần đây anh có việc đi xa
Em thấy lòng hình như là rất nhớ...
Những xúc cảm tưởng như từng nguội lửa
Chợt ùa về dâng nghẹn cả con tim

Có phải chăng bên nhau quá bình yên
Cũng cần lắm một đôi lần xa cách
Để khoảng lặng giúp chúng mình nhận biết
Còn nồng nàn đến thế ở trong nhau.

 Minh Thu