Mẹ góa chồng khi đang mang thai tôi. Một thân một mình, mẹ cầm cố căn nhà nhỏ của cha lấy tiền lo ngày vượt cạn.
Ít học lại mang bệnh tim bẩm sinh, có thêm tôi, cuộc sống của mẹ càng thêm khó nhọc. Năm tôi lên 10 tuổi, vì không có tiền chuộc, căn nhà nhỏ của mẹ cũng bị chủ nợ lấy đi.
Không còn chỗ ở, mẹ dắt tôi vào Nam gánh nước, rửa chén thuê. Tôi lớn lên trong căn nhà trọ dột nát nằm cuối con hẻm tối đen, lởm chởm đất đá như đường hầm bỏ hoang.
Khó khăn bủa vây nhưng tôi mạnh mẽ, nghị lực trước nghịch cảnh. Tôi vượt qua mặc cảm đứa không cha, con bà bới rác, nhặt ve chai, bán vé số… để đến trường đi học.
Tôi học với mong muốn duy nhất là đủ điều kiện xuất khẩu lao động.
Tôi nghĩ chỉ có con đường ấy mới thay đổi được cuộc đời mình, lo được cho mẹ. Thế nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi không thi đại học mà làm hồ sơ sang Nhật làm việc.
Ngày tôi xuất ngoại, mẹ nước mắt lưng tròng. Mẹ năn nỉ tôi ở lại bởi không muốn xa nguồn động lực sống duy nhất của mình.
Nhưng hình ảnh mẹ không dám ăn ngon, bệnh không dám đi khám khiến tôi đau đớn. Tôi sợ khi mẹ già đi, bệnh tật nhiều thêm mà mình không thể chăm lo nên quyết định ra đi.
Nơi xứ người, tôi lấy công việc làm niềm vui, cố gắng tích góp từng ngày. Sau 8 năm, tôi có được một chút vốn nhỏ rồi quyết định về nước.
Từ ngày tôi về nước, mẹ không còn phải ngày buôn thúng bán bưng, đêm nhặt ve chai nữa. Dù vậy, mẹ cũng yếu đi nhiều. Mẹ giục tôi lấy chồng. Bà muốn có cháu ngoại trước khi không còn đủ sức bồng bế.
Nhưng tôi mãi không yêu được ai cho đến khi gặp người đàn ông hiện tại. Anh là người Việt nhưng gia đình định cư ở Canada.
Chúng tôi yêu nhau và có đủ thời gian để tin rằng nếu chung sống, cả hai sẽ có hạnh phúc.
Biết chuyện, ban đầu mẹ tôi cũng lo lắng chuyện môn đăng hộ đối. Nhưng tình cảm, biểu hiện của anh và gia đình nhanh chóng xóa tan mọi lo lắng, mặc cảm của bà.
Từ ngày biết chúng tôi lên kế hoạch kết hôn, mẹ tôi vui lắm. Niềm vui ấy dường như khiến các vấn đề về tim mạch, cao huyết áp của bà giảm đi.
Thấy mẹ vui, tôi hạnh phúc gấp bội. Chưa bao giờ tôi háo hức, chờ đợi chuyện kết hôn, lấy chồng như lúc này. Thế là tôi chủ động bàn với anh chuyện cưới xin, nơi ở sau khi trở thành vợ chồng.
Tôi mong ở gần mẹ để báo hiếu, bù đắp cho bà sau những năm tháng hy sinh tất cả vì con. Nhưng gia đình anh không đồng ý.
Anh được yêu cầu phải về nước chăm sóc bố mẹ già, quản lý công ty riêng. Mẹ anh còn liên hệ, nhờ bà thông gia tương lai góp ý, tác động để chúng tôi sang Canada sau khi kết hôn.
Cũng như tôi, anh là con trai một nên có trách nhiệm phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ già. Anh đề nghị sau khi thành vợ chồng sẽ bảo lãnh tôi và mẹ ra nước ngoài sinh sống.
Mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Bà nói mình có tuổi rồi, không muốn sinh sống ở xứ người, càng không chịu ở nhờ nhà ông bà thông gia.
Biết chuyện, tôi rất buồn. Tâm trí tôi rối bời bởi không biết phải đưa ra quyết định như thế nào. Tôi yêu anh, muốn cùng anh sống hạnh phúc hết phần đời còn lại.
Cuộc sống, công việc của tôi cũng sẽ tốt hơn nếu đến với anh. Đánh mất anh, tôi cảm thấy có lỗi với chính cuộc đời của mình.
Nhưng nếu chọn anh, tôi sẽ không được gần gũi, chăm sóc mẹ như mong ước bấy lâu. Nghĩ đến việc lúc trái gió trở trời, mẹ không có ai bên cạnh, lòng tôi lại quặn thắt.
Xa xôi hơn, tôi sợ một khi mẹ về trời, tôi ở xứ người sẽ không có ai hương khói cho mẹ. Bởi chắc gì gia đình chồng đã cho phép tôi thờ mẹ trong nhà họ.
Cả đời này, mẹ đã cô đơn, thui thủi một mình nuôi con. Tôi không muốn đến đi nhắm mắt, mẹ vẫn chỉ một mình lạnh lẽo. Bên tình bên hiếu khiến tôi mông lung, mệt mỏi vô cùng. Tôi phải làm sao đây?
Độc giả L.K.C.