Nếu không đẻ được con trai, anh sẽ ly hôn với em và tìm một người phụ nữ khác có khả năng sinh con trai cho anh.
Tôi vẫn luôn tự hào mình là một cô gái xinh đẹp, có học thức, và luôn luôn tin rằng mình sẽ có cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi xin vào làm việc trong một công ty của nước ngoài với mức lương khá cao. Nói chung con đường công danh sự nghiệp của tôi khá suôn sẻ. Ở tuổi 24, có rất nhiều người muốn tìm hiểu, theo đuổi và tha thiết muốn cưới tôi làm vợ nhưng về phần mình tôi lại chưa vội nghĩ tới chuyện chồng con.
Để mặc cho tuổi 24, 25 và 26 trôi đi, tôi quyết định kết hôn với Tuấn, một đồng nghiệp cùng công ty vào năm 27 tuổi. Tuấn - chồng tôi là mẫu hình lý tưởng mà tôi vẫn luôn tìm kiếm: Thông minh, bản lĩnh và tình cảm. Ai cũng tấm tắc khen chúng tôi là cặp “trai tài, gái sắc”, hay “cặp đôi hoàn hảo”. Chúng tôi kết hôn trong sự ủng hộ của hai bên gia đình, người thân và bạn bè. Tôi ngỡ rằng, cuộc đời mình quả là hạnh phúc, cứ thế mà vui sống cho trọn vẹn cuộc đời bên gia đình mà chẳng cần phải suy nghĩ hay lo lắng gì cả.
Nhưng ở đời đúng là không ai biết được chứ ngờ. Tôi chỉ được sống sung sướng và thoải mái khi mang bầu lần thứ nhất. Khoảng gần 10 năm nay, từ khi sinh con gái thứ hai, tôi phải nhẫn nhịn sống với sự hà khắc của mẹ chồng, sự lạnh nhạt và hờ hững của chồng.
Nhưng ở đời đúng là không ai biết được chứ ngờ. Tôi chỉ được sống sung sướng và thoải mái khi mang bầu lần thứ nhất. (Ảnh minh họa) |
Trước tới nay, tôi vẫn tâm niệm, dù mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu có khó khăn đến mấy, nhưng nếu chồng yêu thương và tốt với mình, tôi nhất định sẽ cố gắng để cuộc sống gia đình được êm ấm, hoàn thuận. Nhưng nay, chỉ vì không sinh được con trai, anh đã quay lưng lại với tôi. Người đàn ông mà tôi cho là lý tưởng nay đã “hiện nguyên hình” là một người chồng nhu nhược, ích kỷ và gia trưởng.
Khi tôi sinh bé đầu tiên là con gái, mẹ chồng tôi thể hiện sự thất vọng ra mặt. Còn nhớ ngày về làm dâu, mẹ chồng đã nói thẳng với tôi rằng: “Cả dòng họ có mỗi nó (chồng tôi) là con trai, sau này bằng mọi giá hai đứa phải sinh được con trai để nối dõi tông đường”. Thấy mẹ chồng nói thế nhưng tôi vẫn không để tâm lắm, vì trước nay tôi vẫn nghĩ, con cái là lộc trời cho, con trai hay con gái thì đều đáng được yêu thương như nhau. Có thể mẹ chồng già rồi nên vẫn còn suy nghĩ phong kiến, cổ hủ, có muốn thay đổi cũng khó. Lại thấy chồng không nói gì chuyện sinh con trai hay con gái nên tôi cũng yên tâm.
Khi đứa thứ nhất được 4 tuổi, vợ chồng tôi quyết định sinh bé thứ hai. Mẹ chồng tôi vì mong có cháu trai nên bắt tôi uống đủ thứ thuốc, thậm chí còn dặn dò vợ chồng tôi chú ý tới việc sinh hoạt để bà sớm có cháu trai mà ẵm bế. Thấy mẹ nóng ruột, vợ chồng tôi cũng cố gắng để bà vui. Nhưng khi biết tin đứa thứ hai lại là con gái, mẹ chồng tôi nằm bẹp, không chịu ăn uống mất mấy ngày liền. Buồn hơn là, lần này, chồng tôi cũng tỏ ra chán nản, không an ủi, động viên tôi lấy một câu. Tôi ốm nghén, mệt mỏi thế nào anh cũng không quan tâm, cả ngày đi làm, tối về anh lại cắm đầu vào máy tính, có những hôm hai vợ chồng chẳng nói với nhau câu nào.
Sau khi có đứa cháu nội thứ hai, mẹ chồng mang chuyện tôi chỉ đẻ được “vịt trời” ra để than thở hết chỗ này đến chỗ kia. Bà cho rằng, không có cháu trai tức là nhà vô phúc và liên tục dày vò, nhiếc móc tôi mỗi khi chỉ có hai người ở nhà. Cũng từ dạo ấy, bà bắt đầu soi mói tôi từ việc cơm nước chợ búa, chăm con, rồi ăn mặc…Không chỉ vậy, mẹ chồng còn sang nói chuyện với bố mẹ tôi, rồi chê bai tôi đủ điều: Nào là tôi không lo toan được công việc gia đình, không đảm đang, ăn tiêu hoang phí, không niềm nở. Và bà cũng không quên kêu than là chỉ muốn có được thằng cháu trai để nối dõi tông đường.
Sau khi có đứa cháu nội thứ hai, mẹ chồng mang chuyện tôi chỉ đẻ được “vịt trời” ra để than thở hết chỗ này đến chỗ kia. (ảnh minh họa) |
Không chỉ đối xử tệ với tôi, mẹ chồng tôi còn rất lạnh nhạt với cháu nội. Khi sinh đứa đầu tiên bà còn bế, còn chăm sóc giúp chứ đến đứa thứ hai bà tuyên bố không giúp gì hết, để tôi một mình lo liệu. Đã thế, khi tôi không có mặt, bà suốt ngày nói xấu tôi với hai đứa trẻ. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, tôi phải sống trong không khí ngột ngạt, căng thẳng, cuộc sống cứ càng ngày càng bế tắc.
Tôi thì muốn tập trung nuôi dạy hai đứa con gái cho tốt chứ không phải sinh nhiều con rồi để chúng hư và thiếu thốn. Nhưng mẹ chồng lại liên tục hối thúc tôi phải sinh thêm đứa thứ ba. Khi tôi cứ lần nữa không chịu đẻ, bà mới tuyên bố: “Tao đẻ được con trai thì mày (ý nói tôi) cũng phải đẻ được con trai để có người nối dõi cho nhà này. Nếu thấy không có khả năng thì bảo một tiếng để tôi còn tính”.
Lúc đó, chồng tôi cũng ngồi đó, nhưng cũng như mọi lần, anh không nói gì, mẹ anh nói thế nào anh cũng cho là đúng hết. Sau đó, tôi có nói chuyện với chồng về việc không muốn sinh thêm con. Tôi vẫn hy vọng, chồng sẽ ủng hộ, nhưng thật không ngờ, chồng tôi nói: “Anh cũng đồng ý với quan điểm của mẹ, anh là con một, nhất định phải sinh được con trai để có người nối dõi. Ngày nào còn là vợ anh thì em phải đẻ đến khi nào có con trai thì thôi. Nếu không đẻ được con trai thì anh sẽ ly hôn với em và tìm một người phụ nữ khác có khả năng sinh con trai cho anh…”.
Tôi lặng người không nói được gì vì quá thất vọng về chồng. Hóa ra, anh đâu yêu thương gì tôi, anh chỉ lấy tôi về rồi xem tôi như “cái máy đẻ”, khi không còn tác dụng thì vứt bỏ không chút thương tiếc. Tôi nên làm thế nào đây?
(Theo Khampha.vn)