Trong mối quan hệ của tôi và người tình, có những lúc tôi mang cảm giác tội lỗi, vụng trộm nhưng cuối cùng thì mang một kết thúc có hậu, nhờ người tình mà tôi trở về với vợ trọn vẹn hơn.

Tôi gặp cô ấy trong công việc. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình bị “tiếng sét ái tình” đánh trúng con tim. Một cô gái xinh đẹp đồng thời hấp dẫn tôi bởi sự sắc sảo, thông minh. Khi ấy so sánh với vợ mình tôi thấy cô ấy hơn hẳn, vợ tôi là một phụ nữ chỉ biết làm việc nhà, ít nói, không thú vị...

Ảnh minh họa
Tôi siêu lòng và bị cuốn hút bởi cô ấy. Sau lần gặp nhau ấy tôi bị ám ảnh và đến hơn 1 năm sau tôi mới gặp lại cô ấy. Hai bên nói chuyện rất nhiều về cảm giác trong buổi gặp đầu tiên. Cô ấy có nói thật rằng cô ấy cũng bị ấn tượng mạnh về tôi, thế nhưng không dám đến gần vì lúc ấy tôi kiêu quá.

Thế rồi tình cảm chúng tôi tiến đến rất nhanh, chúng tôi có 1 tuần yêu nhau, 1 tuần nghĩ ngợi vì hai bên yêu nhanh, nhiều mà không biết làm sao cho tương lai.

Thú thực tôi cũng có cảm giác có lỗi với vợ, sợ người thân quen phát hiện… Nhưng may là chúng tôi cùng hiểu sự e ngại của nhau, chúng tôi quyết định tâm sự thật những băn khoăn với nhau. Tôi nói thật với cô ấy rằng gia đình mình đã đổ vỡ một lần, thế nên bắt đầu với bất cứ điều gì tôi đều phải cân nhắc kĩ lưỡng. Có thể tôi yêu cô ấy nhưng tôi còn gia đình…

Khi nghe điều này cô ấy đã bật khóc. Cô ấy nói rằng trông bên ngoài tưởng cuộc sống của tôi rất thoải mái, vô tư nhưng thực tế lại phải nghĩ ngợi nhiều quá, cô ấy còn bình thản nói rằng “Em thương anh hơn”.

Khi tôi quyết định tâm sự với cô ấy, tôi hiểu rằng mình đã nói ra điểm yếu nhất trong tâm hồn và cuộc sống của mình. Tôi không ngờ cô ấy không sốc, không ghét mà nói thương tôi nhiều hơn. Tôi thấy biết ơn cô ấy. Tôi cảm thấy mình có một tình yêu sâu nặng và đặc biệt với một cô gái có trái tim rộng rãi như thế.

Quan hệ giữa chúng tôi lặng đi vài ngày. Sau đó những buổi gặp cô ấy chỉ nói với tôi rằng, em nghĩ anh đã trải qua đổ vỡ một lần thì nên quý trọng hạnh phúc. Thời gian rảnh anh về nhà với vợ, chơi với con thì tốt hơn. Cô ấy đề nghị chúng tôi theo dõi nhau trong cuộc sống và mãi mãi như những người anh em tốt của nhau.

Thời gian đầu tôi tưởng mình phát điên vì nhớ nhung và nghĩ đến cô ấy nhiều quá! Thế nhưng cô ấy không bỏ rơi tôi khi tôi đang yêu… cô ấy vẫn đến gần an ủi, nhẹ nhàng bảo tôi trở về, chấp nhận những thứ bình dị để sống.

Dần theo thời gian, nghĩ thấu đáo về tình yêu và cả sự kiên quyết của cô ấy chúng tôi vẫn nghĩ về nhau nhưng xa nhau. Tôi trở về với gia đình bé nhỏ của mình trọn vẹn, vẫn luôn mang trong mình tình cảm bên ngoài, nhưng thứ tình cảm ấy đẹp đẽ, thôi thúc tôi sống tử tế hơn.

Những giờ tan sở bây giờ, có thể tôi vẫn đi ăn uống với đồng nghiệp và bạn bè, thế nhưng tôi tự dặn mình không nên đi quá lâu mà chọn thời điểm để trở về với tổ ấm của mình. Những lúc như vậy, tôi nhớ quay quắt cô ấy… Thế nhưng tôi đã dằn lòng, bảo mình hãy dừng ở đó, một tình yêu dở dang nhưng đẹp đến thế!

Phạm Hưng (Hải Phòng)

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).