Có một chiều em đã rất buồn
Hà Nội sụt sùi u ám
Hàng cây me ảm đạm
Rũ mình dưới cơn giông
Con nước lặng lờ dòng sông
Thương nhớ
Những ngày phù sa cháy đỏ
Thuyền tình ngập nỗi đợi mong
Ở đâu, bến bờ xưa cũ
Gốc cây hoa gạo mới trồng
Tơ non lá nhìn ngơ ngác
Cỏ triền đê xanh ngút ngát lòng
Đâu đó sầu thương Lê Uyên Phương (*)
Giọng ca vàng son một thuở
Một thuở chuyện tình hoa nở
Còn đây, thấm đẫm sắc hương
Cao nguyên mưa rừng yêu thương
Dấu chân hồng hoang một thuở
Rêu phong nghìn xưa chốn cũ
Cúc vàng một trời rạng rỡ
Khúc ca mê đắm, bơ phờ…
“Hãy ngồi xuống đây vai kề sát vai
cho da thịt này đốt cháy thương đau
cho cơn buồn này rót nóng tung hoang
cho thiên đường này bốc cháy
trong cơn chia phôi chia phôi tràn trề”
Họ hát như ngày mai giã biệt
Một đời quấn quýt, một đời da diết
Hư vô đón nhau về
Ngân nga cung bậc
Vòng nguyệt quế Tình yêu xe tơ
kết tóc
Lòng bỗng rưng rưng muốn khóc
Bến bờ đời người nặng nhọc
Nếu không có tình ngà ngọc
Làm sao qua được đường dài
Thời gian tàn phai, sắc đẹp tàn phai
Chỉ con tim ở lại
Đập trong hồi ức
Vồng ngực ai
Chỉ con tim ở lại
Chở che, chèo lái
người thương
Chiều Hà Nội đẫm ướt phố phường
Khúc hát Lê Uyên Phương
Nở trong mưa, đóa hoa vô thường
Thơm ngát
Chốn tựa nương…
Kim Dung/ Kỳ Duyên
(*) Một trong những nhạc sĩ lớn của dòng nhạc Sài Gòn trước 1975