Trở về quê hương trong khúc hát nghĩa tình
Anh chợt thấy quê mình nghèo quá
Đất hoang nhiều, nhà tranh mái lá
Cây thưa dần thiếu vắng màu xanh
Cùng vợ con, anh mở đường san đá
Mặn giọt mồ hôi thấm ướt núi đồi
Vết thương đau khi trái gió trở trời
Yêu quê hương anh hiểu lời của đất
Đất cựa mình đón từng giọt mưa xuân
Tay chai sẹo gieo mầm xanh sứ sở
Cây lớn dần thì thầm hoa nở
Anh trở thành người chủ những rừng cây
Cuộc sống ấm no thay đổi từng ngày
Thấm lời Bác thương binh tàn không phế
Mầu quân phục anh mang tràn sang sắc lá
Xanh mát trời quê chim ríu rít gọi nhau về...
Vũ Xuân Hồng