Mùa thu trôi theo bóng em đi
Lá vàng rơi giữa lưng chừng gió
Em vẫn về trái tim anh gõ cửa!
Hồn anh bay trong đám mây qua...

Ta mộng điều gì ở mãi canh khuya?
Nơi bờ bãi con người sau ngày mệt mỏi
Nhớ những êm đềm cùng em thuở ấy
Nay mồ cỏ dại phủ thay hoa…

Mùa thu ơi! Gợi lại bến bờ xa
Bóng em xưa dưới hàng cây xào xạc
Đôi mắt ai ru khúc mùa thu thầm nhắc
Giữa đất trời chỉ có anh và em!...

Tình hết rồi! Thu đổ vỡ không gian
Cánh chim bay hoang bầu trời mưa gió
Cả cung đàn thơ anh giờ cũng cũ
Hoà tiếng chuông chùa văng vẳng xa xa...

Vầng trăng trong nỗi nhớ

Thành phố giờ vắng bóng trăng xưa
Em vẫn về bên anh trong nỗi nhớ
Mơ nhau giấc ngủ
Trăng không còn, toàn ảo đấy - em ơi!

Xưa em tuổi trăng tròn
Anh dẫn  em đi dưới vòm trời đêm dịu mát
Em vào trăng, trăng hoá em
Anh không biết vầng trăng nào đã mất?

Đến hôm nay tóc người nhuốm bạc
Nhớ nhau qua ánh trăng mờ
Ai đó chạm vào mình, giật thột!
Đẩy vợ ra rồi khe khẽ lại vào mơ...

Phạm Ngọc Thái