Trong khi nền kinh tế Trung Quốc phát triển với tốc độ cao thì viễn cảnh tuyển dụng sinh viên ĐH của một số ngành nghề lại ảm đạm.


  

Việc mở rộng hệ thống giáo dục ĐH của Trung Quốc đã ảnh hưởng lớn đến việc làm của SV tốt nghiệp.


Theo thống kê gần đây, mức lương trung bình của SV tốt nghiệp ĐH ở Trung Quốc khoảng 300 nhân dân tệ (tương đương 44 đô la). Lương của nhiều SV tốt nghiệp ĐH ổn định khoảng 1.500 nhân dân tệ một tháng.


Nếu cử nhân của Trung Quốc không thể tận dụng đầu tư tốn kém của họ cho giáo dục thì có đáng cho họ phải cần bằng ĐH? Sự mất cân bằng nói lên điều gì về hệ thống giáo dục Trung Quốc và nền kinh tế nói chung.


Việc mở rộng hệ thống giáo dục ĐH của Trung Quốc đã ảnh hưởng lớn đến việc làm của SV tốt nghiệp.


Năm 1998, Trung Quốc có khoảng một triệu sinh viên ĐH; năm 2008 con số này là hơn sáu triệu. Phía ngành đào tạo cho rằng số lượng SV như năm 2008 là hợp lý và đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế Trung Quốc.


Nền kinh tế không "hấp thụ" hết sinh viên


Phần quan trọng của câu chuyện nằm ở phía cầu. Mặc dù sự tăng trưởng của Trung Quốc được các nhà phân tích nước ngoài khen ngợi, nền kinh tế vẫn chủ yếu dựa trên lao động thủ công, chi phí sản xuất thấp và lợi nhuận thấp.


Trong khi đó, Trung Quốc đang "sản xuất" ra tri thức với một tốc độ ấn tượng, phần lớn các sản phẩm tri thức diễn ra tại viện nghiên cứu và tổ chức giáo dục, hơn là trong các công ty. 


Sản xuất kiến thức chỉ diễn ra ở tầng lớp tinh hoa chứ khó thể diễn ra với tầng lớp công nhân. Kết quả là, nền kinh tế không thể hấp thụ hết số sinh viên tốt nghiệp ĐH.


Các nguồn tiếp theo cho sinh viên tốt nghiệp ĐH các cơ quan chính phủ, nhưng Trung Quốc có một cơ chế quan liêu vào loại nhất thế giới.

Thực tế hiện nay, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp ĐH Trung Quốc cạnh tranh quyết liệt với nhau về một vị trí dịch vụ dân sự.


Khu vực doanh nghiệp của Trung Quốc cũng không phải là một nguồn cung cấp công việc lớn cho sinh viên tốt nghiệp ĐH.


Mặc dù Trung Quốc chi nhiều tiền vào nghiên cứu và phát triển, nhưng hầu hết các chi tiêu đó diễn ra trong cơ quan nghiên cứu do chính phủ tài trợ, không phải trong các công ty.


Các nhà máy ở Trung Quốc đang có nhiều công nhân nhưng rất ít các nhà quản lý. Họ nhận được hợp đồng xuất khẩu, sau đó họ xuất các sản phẩm, vì thế có rất ít nhu cầu  về tiếp thị và phát triển sản phẩm.


Cuối cùng, khu vực dịch vụ là "gót chân Asin" của nền kinh tế Trung Quốc. Nó rất yếu và nhỏ, thấp hơn nhiều về tỷ lệ so với GDP, so với Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước châu Âu. Khu vực dịch vụ của Trung Quốc gần với các nước sản xuất dầu ở Trung Đông chứ không phải như bất kỳ nền kinh tế bình thường nào.


Việc đào tạo sinh viên tốt nghiệp ĐH Trung Quốc "quá mức" so với thực trạng kém phát triển của khu vực tư nhân và có rất ít khả năng cho thay đổi, trừ khi Trung Quốc cam kết cải cách táo bạo.


  • Tú Uyên (Theo New York Time)