Bức ảnh kia có lẽ là sơ sót nhỏ mà thôi. Nhưng cũng nhờ đó, có khi cô lại lần tìm ra chân tướng một sự thật nghiêm trọng…

Nhân dịp nghỉ lễ 30/4, mấy anh em đồng nghiệp chơi thân với nhau ở công ty Quang - chồng Liên, tổ chức để các gia đình đi du lịch chung với nhau. Lịch đã lên từ trước đó chục ngày, khách sạn các thứ cũng đều đã đặt, tổng cộng có 4 gia đình tham gia.

{keywords}

Ảnh minh họa

Nhưng xui xẻo thay, tới gần ngày nghỉ lễ thì Liên lại bị ốm nằm bẹp trên giường. Xem ra ngày một ngày hai không thể khỏi được, mà lết cái thể xác mệt mỏi cùng cực này đi du lịch thì ngang với tra tấn hành hạ chứ nghỉ với ngơi cái nỗi gì. Vì thế, chắc chắn là kế hoạch này phải hủy bỏ mất rồi.

“Em với con ở nhà, anh gọi bà nội hoặc em gọi bà ngoại sang chăm sóc nhé, anh đi du lịch 1 mình vậy. Các thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, mấy anh em lại chẳng có mấy khi tụ tập đông đủ gia đình thế này. Hơn nữa, anh ở nhà cũng có giúp được gì nhiều đâu. Con thì bé quá, sợ không có em đi cùng không ổn cho lắm”, Quang bàn bạc với vợ, nhưng nghe ngữ khí thì anh quyết không ở nhà rồi.

Liên không thoải mái cho lắm, vì dẫu sao những lúc thế này cô cũng rất mong mỏi chồng có thể ở nhà chăm sóc vợ. Nhưng nghĩ lại, thôi để anh đi chơi cũng được. Cô cũng không nên ích kỉ để anh phải hi sinh chuyến du lịch đã háo hức từ trước. Chăm cô thì đã có bà ngoại rồi.

Đến ngày nghỉ lễ, Quang xách xali lên một mình đi nghỉ mát. Liên và con gái 3 tuổi ngậm ngùi nằm nhà du lịch… qua mạng. Thì đúng còn gì. Quang và mấy người bạn đều cập nhật hành trình liên tục trên facebook, cô chỉ cần ở nhà với chiếc ipad là có thể biết họ đang ở đâu, làm gì, cũng được ngắm cảnh cùng họ… qua ảnh.

Con gái đã có bà ngoại trông nom, Liên mệt mỏi nằm trên giường, ngủ chán lại cầm ipad lên mạng. Hoạt động của nhóm người đi du lịch kia được cô cập nhật tỉ mỉ. Cô không những xem ảnh Quang đăng lên, mà còn vào facebook của những người đi cùng anh để xem ảnh, vì Quang chỉ đăng có chọn lọc. Họ đều tag nhau vào ảnh nên cô dễ dàng tìm được.

Có nhiều tấm ảnh chụp cảnh họ nô đùa, trêu chọc nhau vui vẻ như những thanh thiếu niên khiến Liên cũng phải bật cười. Nhưng khi mở tới một tấm ảnh chụp chồng cô và vài người nữa ngồi trên bãi biển, Liên để ý thấy có một người phụ nữ ngồi cạnh chồng mình, trong ảnh chỉ chụp được nửa người. Cô nhạy cảm phát hiện ra là vì trong những bức ảnh khác không hề có cô ta. Cô nghĩ, hay là một người khách nào đó trên bãi biển tới làm quen rồi ngồi chơi cùng. Nhưng sao càng nhìn khuôn mặt này cô càng thấy quen, dù chỉ là nửa khuôn mặt lộ ra trong hình.

Vội vàng vào facebook người yêu cũ của Quang, cô bàng hoàng phát hiện, cô nàng trong ảnh và người yêu cũ của Quang có nốt ruồi ở rìa má phải như một khuôn đúc ra, khóe miệng và đôi mắt cũng giống hệt, kiểu tóc gần đây của người yêu cũ Quang đăng lên mạng cũng là kiểu tóc của cô nàng trong ảnh. Sau khi xác nhận những điều đó xong, chân tay Liên trở nên bủn rủn vô lực.

Tuy trong lòng có suy đoán nhưng Liên vẫn chừa ra những khả năng khác. Nhỡ đâu bọn họ tình cờ gặp cô ta ở đấy? Nhỡ đâu là người giống người? Cô mà đi hỏi Quang, chắc chắn anh sẽ chối đây đẩy, nếu đó là sự thật. Còn những người đi cùng anh, chẳng một ai đăng ảnh có cô ta, vậy thì rất có thể họ đều bao che cho nhau. Bức ảnh kia có lẽ là sơ sót nhỏ mà thôi. Nhưng cũng nhờ đó, có khi cô lại lần tìm ra chân tướng một sự thật nghiêm trọng.

Ngày thứ 3 của kì nghỉ lễ, Liên thấy người đã khỏe hơn một chút, cô liền ra sân bay mua vé bay thẳng vào nơi Quang cùng đồng nghiệp đang ở. Trước đó cô cũng dự định tham gia nên khách sạn, thậm chí là số phòng cô đều nắm rõ mồn một. Việc tìm Quang trở nên quá dễ dàng. Thực ra đợi Quang về rồi thuê người theo dõi cũng là một phương án, bởi nếu đã có quan hệ với nhau thì họ sẽ còn tiếp tục, chứ chẳng gì chỉ nguyên mấy ngày nghỉ lễ thế này. Nhưng Liên không có kiên nhẫn đợi được, thôi thì có gì cũng xác nhận rồi giải quyết luôn để tránh đêm dài lắm mộng.

Liên tới nơi thì ngồi đợi ở quán nước đối diện khách sạn. Chờ tới trưa, quả thật cô nhìn thấy Quang khoác tay ôm eo một người phụ nữ từ ngoài về khách sạn. Chính là người yêu cũ của anh, không trật đi đâu được! Cô đội mũ, đeo kính kín mít, họ lại đang mải mê với nhau nên không nhìn thấy cô. Chờ một lúc cho lòng bình tĩnh lại, Liên chậm rãi đi vào khách sạn, báo với lễ tân muốn lên gặp người quen ở phòng 305. Cô nàng lễ tân bèn gọi điện lên phòng hỏi khách có hẹn trước với bạn hay không, vì khách sạn không thể cho người lên phòng bừa bãi, nhưng ngoảnh lại đã chẳng thấy Liên đâu nữa.

Liên trốn cô lễ tân, chạy thật nhanh lên tầng 3, tới cửa phòng 305 đóng im ỉm, cô gõ dồn dập. “Ai đó?”, tiếng Quang vọng ra từ bên trong nhưng Liên không trả lời. Cô gõ thêm vài cái thì cửa bật mở. Quang quấn chiếc khăn tắm xuất hiện, vừa nhìn thấy người đừng ngoài cửa thì như hóa đá. Liên đẩy mạnh chồng ra, xông vào phòng. Người yêu cũ của Quang đang nằm trên giường với chỉ bộ đồ lót trên người. Dường như cô đã phá hỏng giây phút vui vẻ của đôi tình nhân này rồi!

Người yêu cũ của Quang nhìn thấy Liên thì sợ tái mặt, vội vàng túm lấy chăn quấn vào người. Nhưng Liên không làm gì cô ta, chỉ đi tới trước mặt chồng, gằn giọng: “Anh được lắm!”. Rồi cô rút luôn điện thoại ra, quay hết cảnh Quang ở trần, lại quay cảnh cô nàng kia nằm rúm ró trên giường. Xong Liên quay gót trở ra, không thèm nhìn chồng thêm lần nào, chỉ bỏ lại 1 câu: “Anh chơi cho vui đi, về nhà chúng ta nói chuyện sau!”.

Vậy là chuyến du lịch của đôi tình nhân nào đó đã bị phá ngang giữa chừng. Quang nào còn tâm trạng chơi nữa, ngay tức khắc đuổi theo vợ về nhà. Để đổi lấy những phút vui bên ngoài, đón chờ Quang ở nhà sẽ là những phong ba bão táp lớn trong, có thể là cảnh gia đình tan vỡ. Có lẽ giờ phút này anh ta mới tự hỏi mình: “Có đáng không?”.

(Theo Tri thức trẻ)