Họa sĩ Mai Tuấn đang vẽ ký họa cho du khách tại Đà Lạt và giao diện blog của anh
Kiếm sống nhờ Internet

Một triển lãm tranh của họa sĩ Việt Nam, theo lời của tác giả là “con con”, sẽ diễn ra tại Thụy Sĩ vào đúng dịp năm mới 2008. Tranh bày trên đất khách trong khi người nghệ sĩ vẫn rong chơi trong nước. Internet đã trở thành nhịp cầu, nối liền thị hiếu thẩm mỹ của khán giả nước ngoài và tác phẩm nghệ thuật của mình

Bán tranh thời số

“Cho đến nay, tôi vẫn chưa thông thạo hết các tiện ích của blog đâu!”- họa sĩ Mai Tuấn mở đầu câu chuyện của mình về công nghệ thông tin như thế. Anh không biết sử dụng blog thật. Qua một người bạn, anh mới biết về thế giới của những trang cá nhân trên Yahoo! 360o. Thấy lạ, anh nhờ bạn đăng ký một tài khoản để có không gian “treo” các sáng tác của mình. Tranh đã post lên, anh mới bắt đầu mày mò sang các trang khác để biết cộng đồng cư dân mạng đang sôi động thế nào trên Internet. “Qua blog, tôi có chỗ “khoe” những sáng tác của mình với các bạn văn nghệ đang sống tại nước ngoài”- Mai Tuấn chia sẻ. Tuy nhiên, ít có thời gian lướt blog nên anh hầu như không kết bạn (add) những blogger khác vào Friends list của mình.

Không có phòng tranh, ban đầu, mỗi khi có sáng tác mới, anh thường chụp lại hình và gởi email cho bạn hữu của mình. Mức độ phát tán qua Internet quá lớn, chính anh cũng không nghĩ rằng, chỉ qua những lá thư điện tử này, khán giả đang sinh sống tại nước ngoài biết và đón nhận tranh của anh đến thế. Những lá thư điện tử đặt mua đến ngày một nhiều, chẳng mấy chốc, những bức họa thẩm thấu triết lý Phật giáo của anh được khán giả phương Tây chú ý. Từ ngày 15-9 đến 9-10 vừa qua, Mai Tuấn cùng 3 họa sĩ khác được Box Production, hãng phim Thụy Sĩ, mời sang thực hiện các tranh áp phích cho Em tôi cưới vợ, một bộ phim về Việt Nam. Anh cho biết: “Tôi chỉ vẽ cảm xúc của mình chứ không “xoay” cọ theo xu hướng của khán giả”.

Không ký gởi tác phẩm tại các phòng tranh, thu nhập chính của anh phụ thuộc vào việc bán tranh qua Internet. Mỗi bức tranh chuyển ra nước ngoài, anh thu về từ 2.000 đến 3.000 USD. “Giá một tác phẩm đủ để mình đi “rong” trong một vài tháng”- anh đùa.

Những nẻo đường lang thang

Gặp họa sĩ Mai Tuấn, ấn tượng về hình ảnh một người đàn ông ngoài 30 tuổi với mái tóc dài, xoăn bồng bềnh dễ khiến người đối diện e dè khi giao tiếp. Càng ngại ngùng hơn khi tiếp chuyện vì vốn dĩ anh là người ít nói và ngại nói về mình. Sống khép kín, quy củ, nên người thân, bạn bè..., ai cũng nghĩ Mai Tuấn sẽ trung thành với con đường trở thành sĩ quan chuyên nghiệp mà gia đình đã chọn cho anh. Vậy mà, những tháng ngày rèn mình trong doanh trại quân đội, chưa bao giờ Mai Tuấn thôi ấp ủ ước mơ làm nghệ thuật. Anh âm thầm vẽ, âm thầm rèn cọ cho ước mơ của mình trong những ngày cuối tuần. Nghỉ phép đi thi với ý nghĩ đây chỉ là dịp để thử sức mình nhưng không ngờ, hội họa chọn anh từ ngày ấy.

Trói đời mình với nghệ thuật, anh thỏa sức đi rong để thưởng lãm cái đẹp của đất nước, con người... Việt Nam. Lần đầu tiên đặt chân lên Đà Lạt, anh bị nét đẹp mơ màng của vùng đất cao nguyên này cuốn hút đến mức... quên cả ngày về. Hết kinh phí, chiếc xe máy “Tàu” mang theo, anh cũng bán nốt để được tiếp tục rong ruổi với hoa dã quỳ, với những con dốc mù sương ban sớm... Khi sắp rỗng túi, anh gom hết số tiền còn lại mua giấy, cọ, mực tàu... ra giữa bùng binh chợ Đà Lạt ngồi vẽ ký họa chân dung du khách. Ban đầu, người xem còn ngại ngùng, e dè nhưng chứng kiến anh “múa cọ”, họa nên chân dung những người bán hàng xung quanh, ai cũng muốn được làm người mẫu. Chiếc nón vải anh đặt bên dưới chẳng mấy chốc đầy vun. Anh kể, khi nón vừa đầy tiền thì gió bỗng thổi mạnh, tiền du khách trả công cho anh bay lả tả. Lúc này, những chị bán hàng không chỉ là người nhiệt tình chạy ra nhặt giúp, mà còn tặng thêm tiền cho những bức tranh anh vẽ tặng. Nghệ thuật nuôi anh bằng những điều đơn giản như vậy. “Chưa bao giờ tôi hối hận khi chọn con đường này. Chắc đến chết, tôi vẫn còn đi rong”- Mai Tuấn nói về những cuộc hành trình của mình như vậy.

Yêu các lễ hội, yêu sự sôi động của con người nhưng anh chọn cho mình vị trí của một khán giả, lặng lẽ ngồi thưởng lãm nhịp sống đang cuồn cuộn chảy rồi ghi tất cả vào tranh. Sau mỗi bức họa trên blog, anh lại viết vài dòng đề tựa như một cách gọi tên tranh, cũng như thể hiện xúc cảm của mình đối với tác phẩm. Phải chăng qua những dòng ngắn gọn ấy mà người xem tranh, dù ở bất cứ quốc gia nào cũng kết nối được với trái tim người nghệ sĩ?

Theo Người lao động