Một cô gái trẻ từ miền quê ra TP.HCM học đại học bỗng chốc trở thành đại gia
thứ thiệt tại các sòng bạc ở tận Ma Cao, Campuchia... Tất cả chỉ là hai khuôn
mặt của một con người - tác giả của “siêu phẩm” lừa hơn 150 tỉ đồng từ một doanh
nhân người nước ngoài.
Cô gái này là ai và làm gì để đưa “con mồi” vào tròng một
cách “nhẹ nhàng” như thế? Làm cách nào mà lực lượng CA có thể bắt được kiều nữ,
sau khi đã trốn ra nước ngoài. Nhiều câu chuyện thú vị đã được làm rõ khi các
trinh sát hội ngộ kiều nữ trên đất khách.
Kỳ 1: Sự đổi đời của cô sinh viên
Những ngày đầu lên thành phố, cô sinh viên Dương Thị Thanh Nhàn (sinh năm
1982) không khỏi bỡ ngỡ bởi vẻ hào nhoáng nơi phố thị, nhìn những người khác có
cuộc sống khá giả, cô càng ước ao. Đầu năm 2005, do cần tiền để trang trải cuộc
sống, Nhàn xin vào làm việc tại một quán ăn và karaoke (chủ yếu phục vụ người
nước ngoài) trên địa bàn quận 1.
|
Dương Thị Thanh Nhàn. |
Với khuôn mặt rất dễ thương, nước da trắng, vóc người thon nhỏ, giọng nói cuốn
hút, đặc biệt là ánh mắt đẹp đến mê hoặc lòng người của Nhàn đã nhanh chóng biến
Nhàn thành tiếp viên “VIP” của quán. Từ khi cô vào làm việc, lượng khách ngày
càng đông lên, đặc biệt là các doanh nhân người nước ngoài. Cũng vì thế, Nhàn
nhận được sự ưu ái của rất nhiều khách, khi thì vài món quà nhỏ, lúc thì vài
trăm ngàn đồng tiền boa và dần dần Nhàn “lột xác” hoàn toàn. Nhàn bắt đầu bước
vào cuộc sống của một “đại gia”, tiêu tiền như nước, đặc biệt là máu đỏ đen
không biết từ lúc nào đã hiện diện trong con người Nhàn, bởi đối với cô đồng
tiền không khó kiếm.
Chỉ một thời gian ngắn sau khi vào làm tiếp viên, Nhàn bất ngờ nghỉ việc để mở
một quán bar mang tên Cẩm Tú Cầu (trên đường Lê Thánh Tôn, Q1) với giấy phép
kinh doanh ăn uống - giải khát, kiêm phục vụ các món ăn Nhật. Chưa dừng lại ở
đó, tuy chỉ mới ngoài 25 tuổi, đang là sinh viên, nhưng Nhàn đã sở hữu một căn
hộ tại chung cư Bình Minh (P. Bình An, Q2). Bạn bè còn “lác mắt” khi thấy cô
hàng ngày chễm chệ trên chiếc ôtô bốn chỗ bóng loáng có kẻ đón người đưa, trên
người đeo nhiều loại trang sức đắt tiền.
Những người thân là anh em họ của Nhàn cũng không hề hay biết về việc làm của
cô, chỉ biết rằng Nhàn thường xuyên đi nhận tiền ở Đồng Nai có khi đến vài chục
tỷ đồng từ một doanh nhân người Nhật. Càng nghi vấn mọi người càng “choáng” hơn
khi biết Nhàn đang rất nổi tiếng, không phải ở TPHCM mà ở tận Phnôm - Pênh, Ma
Cao bởi sự “sành điệu” của cô về việc đi chơi trong các casino. Không như các
con bạc khác phải theo những chiếc xe đưa đón sang các sòng bài ven biên giới để
sát phạt, Nhàn lúc nào cũng chọn thủ đô của nước bạn là chốn “thư giãn” bằng
chuyến bay khứ hồi. Khách sạn và casino cô ở cũng phải thuộc hàng sang và lớn
nhất tại đây - khách sạn Naga casino. Đây là chuỗi nhà hàng - khách sạn - sòng
bài năm sao, nằm gần quảng trường trung tâm với mái vòm cao vút, được tô điểm
bởi ánh đèn vàng, hệt như sòng bạc hoàng gia trong phim điệp viên 007. Nhàn chỉ
thích có mặt ở tầng 12 (tầng cao nhất) của casino này, bởi lẽ nơi đây quy tụ
những đại gia, đánh một cây ít nhất cũng vài nghìn USD (sòng bài này phân loại
khách đổi tiền theo tầng, càng lên cao người chơi càng phải đổi nhiều phỉnh).
Ngoài ra, những casino có tiếng tại đây đều nhẵn mặt Nhàn vì tính chịu chơi của
cô, mỗi lần sang đây Nhàn ở lại vài ngày rồi mới trở về Việt Nam. Chỉ trong hai
năm, Nhàn đi về trên dưới trăm lần, tất cả đều bằng đường hàng không và lần nào
cô cũng nhẵn túi.
|
Naga Casino nơi Nhàn thường lui tới để sát phạt.
|
Về các mối quan hệ của Nhàn, các nhân viên thường thấy cô thường xuyên đi lại
với ông S. - người Nhật, giám đốc tài chính của một tập đoàn lớn tại Việt Nam,
hai người có mối quan hệ tình cảm như vợ chồng, dù ông S. lớn tuổi hơn Nhàn rất
nhiều. Được biết hai người quen nhau từ khi Nhàn còn làm tiếp viên cho quán C.
tại quận 1. Năm 2005, trong một lần đi ăn và hát hò tại quán, ông S. gặp gỡ và
làm quen với Nhàn, lúc này đang là sinh viên và phụ làm tiếp viên của quán. Sau
lần đó, ông S. thường xuyên tới quán hơn và hai người đã nảy sinh tình cảm. Hàng
ngày, ông S. làm việc tại khu công nghiệp Biên Hòa 2 (Đồng Nai), nhưng tối lại
quay về ở tại khách sạn Sky Garden. Bạn bè và người thân đều mừng cho Nhàn may
mắn vì có cuộc sống khá giả, có người tình là giám đốc của công ty lớn nên tất
cả tiền bạc có thể là do ông ta chu cấp cho Nhàn. Mặt khác, ông ta có vẻ tỏ ra
rất thoải mái đối với Nhàn, ngay cả việc Nhàn mê đánh bạc cũng không làm ông khó
chịu. Ông ta hết sức chiều chuộng Nhàn, mỗi khi cô có yêu cầu gì ông đều chấp
nhận. Việc mở quán Cẩm Tú Cầu là để cô có việc làm ổn định, dứt bỏ nghề tiếp
viên karaoke.
Tất cả đang diễn ra tốt đẹp thì vào cuối tháng 4-2009, cũng như mọi lần Nhàn đáp
máy bay đi Phnôm - Phênh, nhưng lần này, đã quá một tuần vẫn không thấy Nhàn về
TPHCM. Quán Cẩm Tú Cầu cũng đóng cửa. Vài ngày sau đó, vị giám đốc - người tình
của Nhàn cũng mất tích không thấy đến nhiệm sở làm việc và cũng không có thông
báo gì. Những tưởng cả hai hẹn nhau đi du lịch vài ngày ở đâu đó và đây cũng
không phải lần đầu nên ít người để ý. Tuy nhiên, việc một giám đốc tài chính của
công ty lớn mất tích khiến quản lý của công ty nghi ngờ. Khi tiến hành kiểm tra
két sắt của công ty do ông S. quản lý thì không còn tiền, kiểm tra sổ sách công
ty trong tháng 4-2009, phát hiện ông đã hai lần rút tiền với số tiền là hơn 30
tỉ đồng vào các ngày 10 và 17-4-2009. Kiểm tra sổ sách các tháng trước, nhân
viên công ty còn tá hỏa hơn khi thấy số tiền bị mất lên đến 132,5 tỉ đồng và 530
nghìn USD. Sự mất tích của ông giám đốc cùng món tiền lớn khiến cho dư luận đặt
ra nhiều giả thiết, có thể ông đã lấy tiền và bỏ trốn ra nước ngoài, hoặc ông
đang bị một thế lực nào đó đe dọa tống tiền và buộc phải đưa tiền cho bọn chúng.
Một nghi án được đặt ra trước Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, bởi đây không
chỉ là vụ án có yếu tố nước ngoài mà thiệt hại về tài sản rất lớn. Từ đây, một
chuyên án lớn đã được mở ra. Tấm màn bí mật dần được vén lên khiến cho đến các
điều tra viên cũng phải kinh ngạc trước sự đổi đời và cách tiêu tiền như nước
của cô sinh viên tỉnh lẻ...
(Theo Công an TP.HCM)