Tháng 8 trôi qua với vô vàn những biến động của nền kinh tế thế giới, Nhiều chuyên gia dự báo, tháng 9 và 10 tới cũng sẽ không khả quan hơn.

Kinh tế Mỹ mất dần hy vọng

Christine Lagarde, giám đốc của IMF, phát biểu rằng nền kinh tế thế giới đang lầm vào một giai đoạn nguy hiểm mới. Mọi việc có thể sẽ còn tồi tệ hơn trong những tuần tiếp theo.

Tại Mỹ, nỗi lo lớn nhất hiện tại là việc hy vọng bị tiêu tan. Cuộc họp của cuộc dự trữ liên bang Mỹ FED diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/9 tới đang khiến các nhà đầu tư đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó. Các nhà đầu tư Mỹ đang mong chờ nó sẽ đánh dấu sự khởi động của "QE3", chương trình "nới lỏng định lượng". Jackson Hole, nơi diễn ra cuộc họp tới hiện đang trong tình trạng hết sức căng thẳng.

Rất nhiều chủ ngân hàng, bao gồm cả Ben Bernake, chủ tịch FED, cho rằng hiện tại những chính sách tài chính cần phát huy hiệu quả hơn nữa. Chủ tịch Bernanke đã chỉ trích quốc hội Mỹ trong bài phát biểu ở Jackson Hole tháng trước, ông cho rằng các chính trị gia cần phải hành động nhiều hơn nữa để giải quyết mớ hỗn độn tài chính trung hạn này và tạo điều kiện cho nền kinh tế tăng trưởng. Tổng thống Barack Obama hiện đang phải đau đầu để tìm ra phương án tăng tỉ lệ việc làm tại Mỹ. Bản báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ cho thấy tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao 9,1% và không có chuyển biến gì đáng kể. Thêm vào đó, vẫn chưa có thỏa thuận cụ thể nào trong việc thắt chặt chính sách tài chính.

Châu Âu cũng không khả quan hơn

Châu Âu hiện cũng đang gặp phải những vấn đề kinh tế hết sức trầm trọng, thậm chí còn hơn cả Mỹ. Cho dù liên minh châu Âu đã liên tục đưa ra những biện pháp. Trong bản thỏa thuận được ký vào ngày 21/7, những chính sách được đưa ra đang đem lại sự kỳ vọng lớn. Các chính sách bao gồm  việc cam kết sẽ chi nhiều tiền hơn cho Hy Lạp cũng như mở rộng thêm các nguồn lực và vai trò của Cơ chế bình ổn tài chính châu Âu - EFSF. Việc mở rộng vai trò của tổ chức này đã được Quốc hội các nước phê chuẩn và nhiều khả năng sẽ có hiệu lực trong một vài tuần tới. Ngân hàng trung ương châu Âu ECB gần đây cũng đang mua lại trái phiểu của chính phủ Ý và Tây Ban Nha. Đây được xem như một chính sách tạm thời trong khi chờ đợi vai trò của EFSF được tăng cường và hiệu quả hơn.

Nhưng hiện tại EFSF đang gặp phải 3 vấn đề lớn.

Vấn đề đầu tiên, đó là thời gian cần để phê chuẩn những hoạt động của tổ chức này có thể chậm hơn dự kiến. Nguyên nhân đến từ việc một số nước như Phần Lan, Đức, vẫn chưa thông qua hoạt động của EFSF, cũng như nghi ngờ về tính hợp pháp của gói giải cứu kinh tế.

Thứ hai, có một quan điểm sai lầm về vai trò của các quỹ giải cứu nền kinh tế. Điều này dẫn đến hệ quả là Ngân hàng trung ương châu Âu phải liên tục mua vào trái phiểu của chính phủ Ý và Tây Ban Nha. Bà Lagarde hiện đang mong muốn thúc đẩy một ưu tiên khác. Giám đốc mới của IMF cho rằng các ngân hàng châu Âu cần thêm vốn để "cắt bỏ các chuỗi lây lan" và cần phải có một sự tái điều chỉnh vốn bắt buộc, có thể sử dụng công quỹ nếu cần thiết hay lấy từ EFSF trong trường hợp bất khả kháng. Trên thực tế, IMF đang muốn đi theo hành động của Mỹ vào năm 2008.

Nhiều quốc gia ở châu Âu đã tỏ ra giận dữ trước bình luận của bà Lagarde, đồng thời phủ nhận tình trạng thiếu vốn trầm trọng và lập luận rằng, thay vì làm như bà Lagarde, nên tập trung vào việc thu hút các nhà đầu tư. Jean Claude Trichet, chủ tịch của ECB nói rằng, các ngân hàng có thể dựa vào khả năng thanh khoản không giới hạn của Ngân hàng Trung ương.

Có thể ông Trichet đã đúng, nhưng chỉ trên một mặt của vấn đề. Lượng tiền mà các ngân hàng châu Âu cần là khoảng 1,7 nghìn tỉ Euro, hoặc 2,5 nghìn tỉ Euro trong vòng 3 năm tới. Đây là con số quá lớn. Vì vậy, ý kiến của bà Lagarde về việc tương cường vốn cho các ngân hàng là hoàn toàn chính xác.

Lý do thứ ba và cũng là lý do lớn nhất hiện nay đó là EFSF vẫn còn trong quy mô quá nhỏ. Quỹ này mới tích trữ được khoảng 440 tỉ Euro. Nhưng nếu trừ đi số tiền đã cam kết cho gói cứu trợ cũng như những khoản phụ trợ mà Hy Lạp cần tới, sẽ chỉ còn khoảng 200 tỉ Euro. Với tốc độ mua trái phiếu hiện tại của ECB (6 - 22 tỷ Euro một tuần), quỹ này sẽ không thể duy trì được lâu.

Giải pháp nào cho châu Âu?

Các chính trị gia châu Âu hiện không muốn tranh cãi thêm nữa, đã có quá nhiều cuộc thảo luận được đưa ra để tìm cách giải cứu nền kinh tế. Daniel Gros của trung tâm nghiên cứu chính sách châu ÂU và Thomas Mayer của Deutsche Bank cho rằng, EFSF cần được đăng ký như một ngân hàng và được phép vay tiền từ ECB, đồng thời sử dụng trái phiếu chính phủ mà nó mua như một loại tài sản thế chấp. Biện pháp này sẽ tốt hơn là để ECB tự thu mua trái phiếu chính phủ, và sẽ tăng cường mạnh mẽ vai trò của EFSF.

Một cách khác, được đưa ra bởi các chính khách Bắc Mỹ, đó là thu hút các nhà đầu tư mua trái phiếu bằng việc cho phép họ tiếp cận với các khoản vay dựa trên tài sản thế chấp từ ngân hàng trung ương. Mô hình này được hình thành ở Mỹ trong cuộc khủng hoảng tài chính - Chương Trình Tài Trợ Bảo Chứng Định Kỳ (Term Asset-Backed Securities Loan Facility - TALF). Những khoản vay ưu đãi được FED tung ra để thu hút các nhà đầu tư. Kho bạc thì hứa sẽ đi đầu trong việc chịu những tổn thất để bảo vệ FED. Ở châu Âu, các khoản vay dựa trên tài sản thế chấp sẽ thu hút các nhà đầu tư vào mua trái phiếu của Ý và Tây Ban Nha. ECB sẽ cung cấp đòn bẩy, còn EFSF sẽ phải chịu những tổn thất ban đầu.

Tại Mỹ, phương pháp này đã phát huy được hiệu quả. Nhưng ở châu Âu, vấn đề này sẽ khó khăn hơn, không chỉ bởi có nhiều nước tham gia hơn mà còn bởi mục đích của giải pháp này vẫn chưa rõ ràng. Nước Mỹ tung ra biện pháp này khi phải chiến đấu với sự sụp đổ tạm thời của hệ thống tài chính. Các chính trị gia châu Âu cần phải tạo ra một phương pháp, một liên minh tài chính phù hợp hơn để khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro không bị chia cắt. Đồng thời cần có sự tham gia các nhà lãnh đạo cầm quyền, nếu không  vấn đề sẽ không thể được giải quyết.

Quốc Dũng (Theo Economist)