Tôi không còn thấy hận cô ta sau cái buổi hôm đó, thậm chí còn thấy thương cô ta khi tự dấn thân cuộc đời mình vào đau khổ một cách lãng phí. Thế mới nói, tính cách tao nên số phận, đừng cái gì cũng đổ lỗi cho số phận, cho ông trời...


Rồi một ngày, cô ta gọi điện cho tôi, giọng rụt rè và bảo muốn gặp.

Tôi nghe mà cười buồn, nếu họ không quay lại với nhau thì tôi có được nghe cuộc điện thoại này không? Thật may là tôi đã chuẩn bị tư tưởng cho mình rồi, nếu không lại sốc phát nữa, lại tăng xông lần nữa.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

Còn cô ta, dũng cảm lắm, được thôi, tôi sẽ xem tận mắt cô là người đàn bà thế nào mà chồng tôi dù rất sợ mất gia đình mà cũng không dứt được.

Tôi đã cố gắng để yên cho cô vì nghĩ cô không phải là đối tượng tôi cần giải quyết, vì tôi muốn cho gia đình tôi một cơ hội hàn gắn. Giờ cô đã chủ động lộ diện, có khi nào cô nghĩ tôi hiền quá hóa đần để các người muốn làm gì tôi thì làm không?

Sau cuộc điện thoại, tôi thăm dò ý chồng xem anh có biết gì về cuộc gặp sắp tới không, anh có mặt trong cuộc gặp đó không nhưng hình như anh không hề biết. Thôi được, thế cũng tốt, để xem cô ta còn muốn gì ở tôi và để tôi xử lý anh dứt điểm.

Tôi đến gặp cô ta với một tư thế của một người đàn bà năng động, tươi trẻ.

Còn cô ta, thật ngạc nhiên, vì điều đầu tiên đập vào mắt tôi lầ vẻ ngọt ngào hiếm gặp. Đôi mặt, bờ môi... có cái gì đó tôi không thể miêu tả được nhưng nó mướt ngọt như viên keọ. Cô ta bằng tuổi tôi nhưng trẻ hơn tôi rất nhiều. Và cô ta, tôi nghĩ rằng nếu thích thì có thể tìm được một đại gia bao suốt đời... Sao lại đi cặp với cái ông chồng đụt nhà mình nhỉ???

Chúng tôi ngồi ở một cái quán yên tĩnh, trong một góc vắng, im ắng.

Cô ta nhìn tôi, có vẻ hơi khó xử lúc đầu nhưng rồi lấy lại được phong thái rất nhanh. Đúng là phải có bản lĩnh mới làm người thứ ba được thật.

Còn tôi, lúc đầu hơi khớp trước vẻ bề ngoài của cô ta, sau thì nghĩ mình có thèm tranh giành chồng với cô ta nữa đâu mà sợ.. Đã thế thì tôi chả tiếc gì mà không chứng tỏ mình là bà cả:

- Sao, em gặp chị có chuyện gì?

- Em xin lỗi chị vì những chuyện đã qua. Em biết xin lỗi không giải quyết được gì nữa nhưng em vẫn muốn nói với chị điều đó.

Tôi nhìn thấy con cừu đang ra sức chứng tỏ mình là cáo. Rồi đột ngột cô ta ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, môi run run như sắp khóc:

- Em không biết em nên làm thế nào nữa, em khổ quá chị ơi...

Tôi hơi bất ngờ, cái kiểu khóc của cô ta, nhìn đến lạ. Tôi dù có cố gắng bình thản nhưng lòng vẫn chưa nguôi sự căm hận cô ta, nhưng trước cái vẻ yếu đuối, sợ hãi này của cô ta, không hiểu sao tôi lại thấy thương như thương đứa trẻ nghịch dại. Tôi còn thế, hỏi chồng tôi làm sao không ngã nháo ngã nhào.

- Thế giờ sao, anh ta vẫn muốn em làm thứ chứ nhất định không đưa lên làm chính à? Chuyện này chị không có lỗi nhé, hoàn toàn do anh ta lựa chọn, chị không can thiệp và cũng không can thiệp nổi.

Không phải thế, em không có ý đó...

Cô ta khóc thật, nước mắt nhòe nhoẹt cả gương mặt ngọt ngào. Tôi rút giấy ướt đưa cho cô ta, không còn biết nói gì.

- Thế bây giờ như nào? ý này không phải ý kia không phải. Em nói toẹt ra ý phải xem nào. Sao mà khóc lóc, chị đây mất chồng vẫn còn không thèm khóc nữa là.

Hờ hờ, tôi to tiếng cái là có tác dụng ngay. Cô ta lau nước mắt, vẫn không chịu nhìn tôi.

- Chị và anh còn yêu nhau nữa không?

Ờ, sao câu này em không hỏi lúc mới chuẩn bị xông vào nhà chị, giờ hỏi thì giải quyết được cái gì?...

Lúc nghe cô ta hỏi, tôi đã bắt đầu thấy máu không lên não rồi, nhưng nhìn cô ta sao tôi bỗng thấy thương hại quá thể.

{keywords}
Ảnh minh hoạ

- Em hỏi chị thế vì em mong nếu anh chị còn yêu nhau thì chị hãy tha thứ cho anh lần nữa. Em thấy anh đã cố gắng hết sức rồi chị ạ. Nhìn anh như thế em đau lòng lắm, dù sai trái nhưng em yêu anh ấy thật lòng, em chỉ mong anh sống hạnh phúc thôi. Còn em, không bao giờ muốn gia đình anh chị tan nát. Hơn ai hết em thấu hiểu mọi sự chia ly, cuộc đời em phần lớn là những cuộc chia ly, em không muốn chị và các cháu khổ như em.

Em không muốn thì chị cũng khổ rồi. Nhưng giờ chị chẳng dại gì phải khổ nữa đâu. Đời mình sao lại để việc sướng khổ phụ thuộc vào đàn ông hả em?

- Vâng em biết thế, em rất khâm phục chị qua những gì anh nói. Nên em đã động viên anh cố giữ gia đình, đó mới là nơi bình yên, hạnh phúc của anh. …

- Em cao thượng nhỉ? Em lấy chân em đạp người ta xuống sông rồi em hô hoán lên nhờ người cứu.?...

Trong câu cuối, giọng tôi khẽ rít lên đầy hăm dọa. Tôi thật sự chán ngán với loại đàn bà này lắm rồi.

Tôi nuốt ực một ngụm nước cho cục tức nó tọt xuống cổ, nếu không tôi hât cả cái li nươc vào mặt cô ta mất. Thân tôi sao lại phải để cho một người đàn bà phá hoại gia đình mình, giờ lại ngồi đây lên giọng giảng giải mình cách giữ gia đình.

Nếu em thương yêu anh ấy đến thế thì mời em mang anh ấy về nuôi nấng chăm bẵm nhé. Chị không cấm đâu, mà cấm cũng không cấm được, anh ta vẫn tìm đến em trút bầu tâm sự để em giang tay đón đấy thôi. Còn chị, chị hiểu như thế nào là hạnh phúc, như thế nào tình yêu, sống như thế nào cho đáng sống…

Còn bây giờ chị đang sống hạnh phúc, chồng chị cũng đang hạnh phúc, các con chị cũng đang hạnh phúc. Em làm ơn đứng xa xa ngắm nhìn hộ chị, đừng có xông vào mà làm gì. Chị và chồng chị đủ trí khôn để bảo nhau, không phải nhờ đến em đâu.

- Vâng, em cũng chỉ mong sự thật đúng như chị nói - Cô ta nhoẻn miệng cười rất hiền lành với tôi. Thật không thể tả được về con người này.

Trước lúc đứng dậy về, tôi nói thêm với cô ta giọng cực kỳ điềm đạm như lời một người chị:

- Không dám dạy khôn em, nhưng khuyên em một câu chân thành là đừng có tin những lời đàn ông, nhất là đàn ông phản bội, nói là sấm truyền. Để đạt được mục đích của họ, không có gì là họ không dám làm, không dám nói đâu. Nên dùng cái đầu để nghe lời từ trái tim em ạ.

Tôi không còn thấy hận cô ta sau cái buổi hôm đó, thậm chí còn thấy thương cô ta khi tự dấn thân cuộc đời mình vào đau khổ một cách lãng phí. Thế mới nói, tính cách tao nên số phận, đừng cái gì cũng đổ lỗi cho số phận, cho ông trời...

Còn nữa

Từ nickname: Leaf 2010