Đêm thật dài… Con đường về đất mẹ không thật dễ dàng như báo trước những thách thức luôn đợi Thiện và Niệm. Trần Văn Thiện kéo căng dây ga cho thuyền chạy hết tốc lực. Niệm nằm nép mình dưới khoang. Chỉ cách bờ vài hải lý nhưng chưa bao giờ thời gian trôi lâu đến thế..

Tháng ngày tủi nhục

Ngày đó, Niệm - cô gái xứ Mường được không ít những chàng trai trong xóm ngoài làng để ý. Thế nhưng, gánh nặng gia đình đè lên vai khiến trái tim cô sơn nữ phải gạt đi những tình cảm riêng tư. Niệm kể - bố mẹ em già lắm, anh em trong nhà lại khó khăn nên sự háo hức tìm cơ hội kiếm tiền cứ thường trực. Không phải không chăm, lăn lộn đủ nghề nhưng vốn liếng chẳng thấm vào đâu.

Cho đến một ngày, Kiều Văn Dũng trú tại thôn Đầm Đa, xã Phú Lão cùng huyện sang chơi tại xóm Thơi quê Niệm. Gã trai với ý đồ xấu đã vẽ cho Niệm một chân trời màu hồng với những công việc nhàn hạ, nhiều tiền tại nơi đô thị phồn hoa.

Chân chất và tin người, Niệm bỏ xóm, bỏ bản theo Dũng xuống Quảng Ninh để tìm kiếm công việc đổi đời mà không hay biết mình đang bị lừa bán sang Trung Quốc. Cứ thế, theo bước chân Dũng, Niệm đã lạc bước sang tận Đông Hưng mà không hay cho đến ngày cô bị bán vào lầu xanh.

Tại Quảng Tây, Trung Quốc, lập tức Niệm bị nhốt vào phòng tối và bỏ đói để ra uy. Những thanh niên lực lưỡng thay nhau đánh đập cô chết đi sống lại hòng bắt tiếp khách. Vài ngày liên tục những trận đòn liên miên không khuất phục được Niệm. Thân thể cô rũ như tàu lá. Sợ án mạng xảy ra, lũ bảo kê buộc lòng phải cho cô giặt giũ, nấu nướng nơi lầu xanh và kèm theo những lời thuyết phục.

Tại đây, Niệm đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh đời phụ nữ tàn tạ khi phiêu bạt nơi đất khách. Những cô gái tỉnh lẻ như Niệm bị hành hạ, bị bắt tiếp khách, bị bán vào những vùng sơn cước heo hút nghèo đói phía sâu ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam… Niệm kể - Ngày nào các cô gái cũng phải tiếp nhiều lượt khách, với đủ loại đàn ông.

Và Niệm may mắn hơn họ! Cô nói vậy khi chuyện trò với tôi, ngày cô gặp Thiện - giấc mơ hồi hương của Niệm được nhen lên. Gặp Thiện, chàng thanh niên đồng hương lạ mặt mà Niệm chỉ biết khóc, sự nhạy cảm trong  trái tim phụ nữ mách bảo cô phải tin anh - và Thiện đã mang trong mình lời thề với Niệm hẹn ngày gặp lại…

Thiện lên thuyền về nước, trong Niệm chỉ còn lại nỗi khắc khoải lấy niềm tin để sống từng ngày. Thời gian trôi, trong nỗi khốn cùng kéo dài hàng tháng trời, trong một chiều muộn đang phơi quần áo phía sân sau, một cánh tay săn chắc ghì chặt, bế thốc Niệm vào cánh rừng sau chốn lầu xanh.

Ngoảnh mặt lại, cô gái tha hương khóc òa khi thấy Thiện, anh đã trở lại. Tối đến nhanh trên bờ biển, hai con người, bốn vết chân in dấu trên những cồn cát trắng, chạy sấp ngửa về phía con thuyền đang neo trong bến vắng. Chân trời mịt mù phía xa...    

Ngày trở về…  

Anh Thiện, chị Niệm hạnh phúc bên đứa con yêu 
Quê hương máu thịt hiền hiện trước mắt, Thiện và Niệm không còn có thể khóc được. Họ đứng lặng trên mui thuyền nhìn về phía trước như muốn ôm trọn tất cả. Thiện nhớ lại - lúc đó quãng 4h sáng, trời ngừng mưa, Niệm thiếp đi li bì. Ngoài trời vẫn một màn đêm đen kịt. Tiếng động cơ yếu và lịm dần… Tôi tắt đèn trên khoang, tắt máy và để thuyền tự trôi trong sự im lặng của biển cả. Hai tay tôi vẫn kẹp chặt bánh lái theo chiếc la bàn định hướng.

Chờ đợi, đêm dài cứ dần qua, một đường chân trời chạy dài ngăn cách giữa biển và bờ hiện ra trước mắt. Cảm giác trong tôi lúc đó như về đến nhà, lòng nhẹ bẫng. Từ Quảng Ninh, Thiện và Niệm lên đường về quê, bỏ lại tất cả quá khứ buồn sau chuyến phiêu lưu đầy sóng gió. Thiện nói, khi đó trong tôi chưa hề nảy nở tình yêu với Niệm. Tôi chỉ thương và muốn giúp người con gái thật thà, chân chất ấy.

Sau ngày trở về ấy, bố mẹ thì thương con nhưng hàng xóm láng giềng lời ong tiếng ve dè bỉu nỗi bất hạnh mà đôi uyên ương đã phải trải qua. Không nhận được sự chia sẻ, Thiện đưa Niệm về quê vợ tại xã Hưng Thy, Lạc Thủy, Hòa Bình lập tạm một mái nhà tranh bên bến sông kiếm sống. Vùng sơn cước này khắc khổ như bàn tay người già, họ phải trèo đèo lội suối đánh đường ra Chi Nê, ra Phủ Lý bán hàng rong kiếm ăn. Dân làng tốt bụng, người cho vay chút gạo, kẻ cho nợ chút tiền động viên hai vợ chồng lần hồi lam lũ qua cơn nghèo khó bên nhau.

Chị Niệm mở tạm một quầy tạp hóa nhỏ bán cho người dân trong làng, anh Thiện thì đi làm thuê trong vùng. Tích góp được ít vốn, Thiện mở quán sửa xe máy tại nhà lầm lũi kiếm ăn. Mặc dù nghèo xơ xác nhưng ngôi nhà của đôi vợ chồng này luôn đầy ắp tiếng cười. Khi đứa con trai kháu khỉnh ra đời, họ hàng hai bên mừng tủi xen lẫn vì hạnh phúc.

Thời gian trôi nhanh, gia đình anh chị dần dần cũng có của ăn của để, công việc bận rộn khiến cả Thiện lẫn Niệm quên hẳn đi quá khứ đau buồn mà những ngày đầu trở về luôn thường trực đầu môi…

Niềm hạnh phúc trọn vẹn


Vào một ngày đưa hàng lên tỉnh, đọc báo thấy Công an tỉnh Ninh Bình đang thụ lý vụ án Kiều Văn Dũng, anh Thiện đã cấp tốc đưa chị Niệm lên cơ quan CSĐT tố cáo hành vi của gã bất lương này. Bằng những tài liệu thu thập được qua hàng chục vụ việc Kiều Văn Dũng gây ra, các trinh sát lập tức tỏa ra nhiều mũi lên đường.

Qua nhiều ngày đêm truy lùng, cho đến ngày 5-2-2007, khi nhận được nguồn tin do nhân dân cung cấp Kiều Văn Dũng đang lang thang tại những cuộc ném còn, bắn nỏ, nấu xôi trong ngày hội của người dân tộc Mường tại Lạc Thủy, cơ quan công an tập kích và bắt tại chỗ Kiều Văn Dũng. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Kiều Văn Dũng thành khẩn khai nhận những tội lỗi mà gã đã gây ra.

Không chỉ có chị Niệm mà nhiều cô gái đã bị gã bất lương bán vào chốn lầu xanh nơi xứ người. Đặc biệt khốn khổ là bốn cô gái tại xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình, khi các cô bị bán đi mua lại qua không biết bao nhiêu nhà chứa. Họ còn bị đưa vào những vùng núi xa để bán cho những người đàn ông điên khùng, què cụt làm vợ trong sự tuyệt vọng không có ngày về…

Khi chúng tôi tìm đến mái ấm của đôi vợ chồng Trần Văn Thiện - Bùi Thị Niệm, họ đang quây quần bên mâm cơm cùng đứa con kháu khỉnh Trần Văn Thuần bước sang tuổi thứ 5. Ngôi nhà nằm nép mình bên dòng suối nhỏ lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười.

Dông tố thử lòng người - Hai vợ chồng luôn hạnh phúc và tự hào về tình yêu vượt qua muôn trùng sóng gió của mình. Khi tạm biệt anh Thiện, chị Niềm về Hà Nội, tôi đã bắt tay thật chặt, với một niềm tin rằng, vẫn có những chuyện cổ tích giữa đời thường được những con người bình thường viết nên.

Theo An Ninh Thủ Đô