Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Bùi Thị Niệm, cô gái sinh năm 1978, quê ở Lạc Thủy, Hòa Bình bị lừa bán sang Quảng Tây và Thiện, chàng trai “giang hồ” với dạn dày sóng gió biển khơi đã hẹn ngày trở lại…
Biển trập trùng, con thuyền bé nhỏ giữa biển khơi như hạt cát giữa sa mạc của chàng thanh niên Trần Văn Thiện oằn mình, chốc nhô lên, ụp xuống hứng chịu cơn thịnh nộ của biển. Trên boong, mưa táp rát mặt, một người đàn ông ghì chặt bánh lái hướng bờ biển Trung Hoa đại lục mong thuyền tấp vội… Bởi, ở chân trời xa xa, có một người con gái bị kẻ xấu đưa vào chốn lầu xanh tại Quảng Tây, Trung Quốc vẫn đêm ngày ngóng trông anh…
Bước chân gió bụi…
Quê ở Nhân Phúc, Lý Nhân, Hà Nam, Trần Văn Thiện (SN 1972) đã có một quãng đời từ lăn mình vào kiếp giang hồ tứ chiếng, đến lênh đênh một kiếp thương hồ. Ngày ấy, khi mới 19 tuổi, Trần Văn Thiện đã “nổi tiếng” đất Hà Nam với những cuộc thanh trừng, dằn mặt bất kể sống chết với những đám đồng trang khác.
Và khi chán ngắt với những cuộc nổi máu “anh hùng”, trong tay không một chút tiền, Thiện bắt đầu quãng đời phiêu dạt. Dấu chân Thiện đặt khắp mọi miền từ Điện Biên, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh… đến khắp miền sơn cước Tây Bắc kiếm ăn bằng đủ thứ nghề. Thời gian trôi mau trong những chiều buồn nơi miền sơn cước.
Tiền có rồi tiền lại bay trong những cuộc rượu tối ngày, cái còn lại cho Thiện là hai bàn tay trắng thô ráp đầy chai sạn… Chán đời, hận mình, nhưng thói xưa sao dễ bỏ, Thiện lại theo lời rủ của bạn bè lạc bước xuống Quảng Ninh làm than.
Cay nghiệt và bèo bọt - Thiện kể về cái chốn mới này khi ngày ngày anh phải úp mặt, phơi lưng, chui vào những lò than sâu hun hút không chút ánh sáng. Sẵn có máu giang hồ trong người, Thiện sẵn sàng vì anh em sống chết trong những cuộc tranh giành lãnh địa.
Và kẻ một thuở tự cho mình là chẳng sợ ai trên đời lại có những góc riêng thầm kín đầy con người, chiều chiều vẫn tha thẩn một mình trên biển, đưa mắt nhìn những con tàu trở về trong ánh chiều rực đỏ, để thấy bình yên, để ước mơ một ngày…
Cuộc đời Thiện lật trang khi anh rời các hầm than lên làm thuê trong những con thuyền đánh cá, thuyền chở hàng, tiếp tục chuỗi những ngày dài phiêu lưu giữa trùng dương. Chăm chỉ và thông minh, Thiện chẳng mấy khó khăn kết thân được với nhiều chủ thuyền.
Thuyền nhỏ chuyển thuyền lớn, chỉ cần đủ ăn, vốn coi nhẹ đồng tiền nên lương anh cũng chẳng nhận khiến chủ các thuyền đều gọi anh là “thằng gàn”. Và con thuyền đầu tiên anh sở hữu trị giá 18 triệu đồng do các chủ thuyền gom lương của anh lại mua cho nhằm tạo điều kiện cho chàng thanh niên đến đất lạ làm ăn.
Theo lời kể của Thiện, vào thời điểm này, vùng Móng Cái, Quảng Ninh lên cơn sốt hàng nhập lậu từ Trung Quốc đổ về. Một mình một thuyền, nhưng anh chàng mang tên “Thiện” quyết không dính đến hàng lậu, hàng cấm.
Và những đồng tiền anh kiếm được tuy không nhiều nhưng đủ để nuôi sống anh hàng ngày! Và sau những lần chạy thuyền vượt màn đêm xuyên biển, lướt đi quay về như con thoi qua lại ở vùng biển hai nước, Thiện thường cập bến và lên bờ dừng chân tại các cảng biển Trung Quốc.
Tại đây, Thiện đã gặp rất nhiều các cô gái Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc. Những tâm sự, những bức thư truyền miệng giữa anh và họ lần lượt cùng Thiện quay về Việt Nam, anh viết lại và gửi đến từng địa chỉ gia đình của các cô ở Việt Nam.
Một đêm mưa, có cô gái xin đi nhờ thuyền của anh về Việt Nam, vì thương người nên Thiện đồng ý, chẳng biết cái sự không may ở đời nó lạ thế, mực nước thấp khiến con thuyền nhỏ không thoát khỏi được bờ, các tài chủ người Hoa đã tìm đến và bắt lại cô gái xin anh đi nhờ.
Thiện bị bắt nằm rạp xuống mặt đất, nghển cổ nhìn cô gái xa dần, ngước nhìn con tàu của anh bị chung số phận khi bị họ từ từ cho đắm… Rồi lại trở về với cuộc đời làm thợ, rồi lại vượt trùng dương với bao phen hú hồn khi thuyền đắm, ươm xác đến mục da, thấm thịt dưới mặt nước biển gần 20h đồng hồ đợi tàu qua lại cứu giúp.
Cảnh làm thợ sương gió lênh đênh mãi, Thiện lại chung vốn với người bạn mua thuyền, và trong một chuyến táp bờ nơi đất khách, hôm ấy cả vùng biển Vạn Mỹ, Trung Quốc trời nổi dông, Thiện đã gặp Niệm - cô gái dân tộc Mường mới đặt chân nơi xứ người cứ nhìn anh mà khóc. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Bùi Thị Niệm, cô gái sinh năm 1978, quê ở Lạc Thủy, Hòa Bình bị lừa bán sang Quảng Tây và Thiện, chàng trai “giang hồ” với dạn dày sóng gió biển khơi đã hẹn ngày trở lại…
Giông tố thử lòng người
Quảng Tây một chiều muộn, khoảnh khắc gặp nhau giữa hai người thật ngắn gủi. Ngày thứ 3 đặt chân tới Trung Quốc, chị Niệm như người bị hoảng loạn, Thiện đã dặn dò Niệm nên đón ý bà chủ, chăm chỉ giặt giũ và nấu nướng lấy lòng và tạm xin miễn tiếp khách bởi chưa quen.
Chưa thật sự an tâm, Thiện đã gặp bà chủ… Giá để chuộc Niệm ra khỏi chốn lầu xanh quá sức anh, một vạn nhân dân tệ với Thiện lúc này là một con số quá lớn (?) Tạm biệt chỉ một lời nhắn nhủ với bà chủ rằng là người cùng làng, mới sang chưa quen nên tạm không bắt tiếp khách.
Xót xa, ngậm ngùi xen lẫn tủi nhục, Thiện xuống thuyền không quên hứa với Niệm một ngày gần nhất sẽ trở lại! Chiếc thuyền nặng trĩu chở theo anh và bức thư Niệm viết gửi gia đình.
Lần đầu tiên chuyển thư trực tiếp, nỗi sợ thuở ban đầu chỉ dám truyền miệng cho những cô gái khác nay còn đâu, trong anh chỉ còn nỗi khắc khoải ngày trở lại. Trời vẫn không ngừng mưa, đêm ập đến, con đường về xa tít mù khơi, 14 tiếng đồng hồ trên biển dài đằng đẵng… để mong ngày gặp lại.
Bức thư viết tay của Niệm nhanh chóng được chuyển tới gia đình, cuộc hội ngộ giữa anh và gia đình Niệm diễn ra tại Hà Nam, nơi bố mẹ anh đang sinh sống. Những ngày sau đó, Thiện lao vào những chuyến đi biển ngày đêm kiếm tiền chuộc Niệm.
Một ngày, hai người đàn ông Hải Phòng lạ mắt đến tìm Thiện thuê chở sắt sang biển Quảng Tây với giá vài triệu đồng. Nỗi mừng tủi xen lẫn, Thiện đưa thuyền vỗ sóng ra khơi. Thuyền cập bến, Thiện nằm dưới bến chờ họ lên bờ mà không hề hay biết rằng họ cũng đang đi cứu người thân bị bán sang đây.
Chiều xế muộn, hai người đàn ông đưa một cô gái trẻ xuống tàu rồi ngồi chờ thủy triều lên để đưa thuyền trở về... Xa xa, Thiện thấy vài người ngó trước nhìn xuống bến. Linh tính chuyện chẳng lành, anh chèo qua mũi những con thuyền khác, đến con thuyền thứ 9, Thiện thấy chúng tiến đến thuyền của mình… Cô gái đang nằm bẹp trong thuyền của anh lập tức bị kéo lên bờ.
Những người lạ rút chốt dưới khoang đánh chìm thuyền của Thiện, anh ngậm ngùi nhìn con thuyền từ từ chìm, bong bóng từ đáy biển cuồn cuộn nổi, sủi tăm rồi hun hút. Mất thuyền lần thứ hai, lại tay trắng, Thiện lên nhờ một con tàu trở về Việt Nam mà trong lòng vẫn không nguôi nỗi nhớ về Niệm.
Trở về Việt Nam, tình yêu chưa nảy nở, chưa một lời nguyện ước, trong anh lúc nào cũng day dứt, thương nhớ về người con gái có tên Niệm đang ở nơi đất khách quê người. Thiện đã liên lạc và nhờ một người chị lớn tuổi, anh quen khi còn chở thuyền qua lại hai nước và đã làm ăn lâu năm bên Trung Quốc xin với bà chủ cho Niệm về chơi…
Vào một đêm định sẵn, anh mượn thuyền và nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn cùng sang bờ biển Quảng Tây, Trung Quốc đón Niệm. Hai tay Thiện kẹp chặt bánh lái, chiếc la bàn định hướng, con thuyền cứ nhằm đất mẹ lầm lũi tiến. Tất cả đều nhìn về phía trước, nơi đó là quê hương máu thịt của mình.