Rồi chuyện gì đến phải đến, khi chủ nhật vừa rồi là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi. Sau giờ làm việc tôi rẽ vào cửa hàng hoa, chọn mua một bó hồng nhung mà em thích. Đến khi quay xe ra tôi choáng váng vì tận mắt nhìn thấy em đang ôm eo rất tình tứ một người đàn ông lạ đi vào khách sạn bên kia đường...
Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê thuần nông. Phấn đấu, nỗ lực vừa lao động cùng bố mẹ vừa học, tôi may mắn đỗ vào một trường đại học danh tiếng trên thành phố.
Còn em là con gái cưng của một gia đình buôn bán ở gần trường nơi tôi học. Em không xinh nhưng có duyên và rất khéo léo trong giao tiếp, nên ngay từ khi quen nhau tôi đã dành nhiều tình cảm cho em.
Ảnh minh họa: Internet |
Thế rồi không biết tôi có phải được trai với khuôn mặt nam tính, dáng cao ráo và dặc biệt là nước da bánh mật của con nhà nông không, mà sau một thời gian thân thiết, em nhất quyết chia tay người yêu để đến với tôi.
Ra trường với học lực nổi trội, tôi nhanh chóng có việc làm ở thành phố. Chưa kịp ổn định cuộc sống, em đã giục tôi làm đám cưới. Bố mẹ em cũng hết sức ủng hộ, cuối cùng tôi đành nhượng bộ và tiệc cưới diễn ra cả ở quê tôi và ở gia đình em.
Có chồng rồi nhưng em ham vui lắm, thỉnh thoảng em mới đứng quầy giúp bố mẹ, còn thì son phấn, váy áo sành điệu la cà hết vũ trường này đến quán bar nọ. Vì ở rể nên tôi cũng khó bày tỏ quan điểm của mình với em. Mà có nói thì hầu như lần nào em cũng tự ái, khóc lóc cho rằng tôi còn trẻ mà như ông già, khó tính, khó nết.
Đã vậy bố mẹ em lại về hùa với em trách tôi quê mùa, lạc hậu. Em cứ rong chơi như thế, tiền tôi không có đủ cho em thì đã có bố mẹ chu cấp. Nhiều khi tôi cũng muốn em sanh con, để em có trách nhiệm với tổ ấm của mình, nhưng em luôn có lí do để né tránh. Tiếng là làm dâu nhưng em chỉ về quê tôi trong ngày cưới, có thu xếp được thời gian rồi cũng chỉ mình tôi về thăm bố mẹ, họ hàng. Còn em lúc kêu mệt, lúc kêu bận để thoái thác nghĩa vụ dâu, con trong nhà.
Có lẽ sự chiều chuộng thái quá của bố mẹ em, cùng với sự ngại nói vì ở rể của tôi mà em ngày càng tự do sống theo ý thích của mình. Em đi đâu, làm gì tôi cũng ít khi nghe em thông báo. Cơm nhà hiếm khi có mặt em vì vậy tôi cũng tìm cớ ăn bụi đâu đó cho xong bữa.
Rồi chuyện gì đến phải đến, khi chủ nhật vừa rồi là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng tôi. Sau giờ làm việc tôi rẽ vào cửa hàng hoa, chọn mua một bó hồng nhung mà em thích. Đến khi quay xe ra tôi choáng váng vì tận mắt nhìn thấy em đang ôm eo rất tình tứ một người đàn ông lạ đi vào khách sạn bên kia đường...
(Theo Tiền phong)