Chị dâu tôi làm việc ở một công ty mà sếp rất thích văn nghệ. Cuối quý, công ty chị tổ chức văn nghệ; sơ kết sáu tháng cũng văn nghệ. Tổng kết cuối năm càng tưng bừng, có hẳn một cuộc thi mà những người không biết múa hát thì ít nhất cũng “biết nói”, nghĩa là đóng kịch, và nếu ngay cả nói cũng không ổn thì trở thành khán giả nồng nhiệt với những màn vỗ tay rất ư là "hoành tráng". Đích thân các sếp ngồi ghế giám khảo.

Ngày mới cưới, mỗi lần anh đưa chị về nhà chơi, chị luôn tíu tít kể mình đơn ca được giải nhất hoặc đóng vai chính trong vở kịch này kia. Anh tôi tự hào lắm, sợ ba má cổ hủ, anh tận tình giải thích thêm là vì sếp thích văn nghệ văn gừng cho nên nhân viên nào tham gia tích cực thường được ưu ái tiền lương tiền thưởng. Nói đâu xa, chị dâu mới làm việc được hai năm mà đã được thưởng chuyến du lịch xuyên Việt. Sếp rất tâm lý, cho cả chồng đi cùng mà chỉ phải đóng thêm một khoản tiền tượng trưng.

{keywords}

Có thai, chị tíu tít khoe có cái bụng bốn tháng mà vẫn gọn gàng lên sân khấu, chẳng ai biết là bà bầu. Má tôi nhăn mặt, người ta theo nghề diễn thì lên sân khấu là chuyện thường, còn mình sao không trau dồi nghề nghiệp mà lại thích lên sân khấu? Hơn nữa, thai con so thì phải giữ gìn. Anh chị cười, nói má lạc hậu quá.

Em bé được sáu tháng, đi làm vài ngày, chị khoe “đang cho con bú, chưa lấy lại vóc dáng mà mọi người đã mời đóng kịch, vai chính”. Má tôi bực lắm, má nói má giữ cháu cho con dâu đi làm chứ không phải cho ba cái chuyện tào lao. Chị cười, nói má đúng là người của thời xưa cũ, bây giờ người ta có nhiều cách để tiến thân mà văn nghệ là cách dễ nổi nhất.

Má tôi tuyên bố không giữ cháu giùm nữa, để xem con dâu có xong nổi việc chính hay không, nói gì tới văn nghệ văn gừng. Anh tôi vốn cưng vợ nên đứng về phe chị. Được vài tuần, vợ chồng anh chị vừa đi làm vừa chăm sóc đứa con mấy tháng tuổi nên mọi việc rối mù, anh chị cãi nhau liên miên; đến nỗi việc tập văn nghệ vốn được anh ủng hộ, mà giờ chính anh phải quát lên: “Làm mẹ kiểu gì mà chỉ đàn đúm là giỏi”. Chị khóc lóc, trách móc…

Cãi cọ là bệnh mãn tính, đã xuất hiện rồi thì sẽ thành thói quen và người ta luôn cố tìm lý do cho thói quen đó. Những lý do càng lúc càng làm tổn thương nhau đến tận cùng. Anh chua chát hỏi, có phải với em, con nhỏ là một sự vướng bận? Chị đáp trả, ngay cả chồng cũng là nỗi vướng bận. Anh tôi giáng cho chị một cái tát, rồi đùng đùng bế con đi thuê phòng khách sạn (vì mấy lần theo phe vợ, chê trách ba má tôi lạc hậu, nên bây giờ mà bế con về nhà thì quê). Còn chị, vừa khóc vừa tìm ba má tôi để trút uất ức.

Ba tôi ra khách sạn mắng anh một trận về tội đánh vợ, rồi đón cháu nội về nhà. Má tôi thì tỉ tê khuyên con dâu, đàn bà đã có con thì hoàn thành công việc chuyên môn đã là giỏi, những hoạt động khác phải biết dừng lại đúng lúc. Chị tuyên bố, nếu chồng đủ sức nuôi thì chị nghỉ hẳn ở nhà chăm con. Tuyên bố thách thức đó khiến anh tôi nổi xung… Thế là lại cãi nhau.

Mệt quá, ba má tôi không nói nữa, chỉ lặng lẽ chăm sóc cháu nội mỗi khi anh lỉnh kỉnh túi xách đem con về gửi. Rồi công ty của chị có sếp mới, sếp này không thích văn nghệ, nên việc hát hò cũng thôi dần. Khả năng văn nghệ của chị không còn là lợi thế, công việc chính thì chị chỉ có bằng trung cấp, mà công ty lại đang thông báo tuyển nhân viên mới có trình độ đại học. Đến lúc này, chị bắt đầu biết sợ.

Bao lần chê ba má tôi lạc hậu nên giờ chị xấu hổ, không dám nói thẳng. Bóng gió gần xa, chị than thở không đủ thời gian ôn thi, hết công việc nhà rồi thì con nhỏ nay ho, mai sổ mũi, bữa kia sốt, rồi thì vì nhà ngoại ở xa quá cho nên không nhờ giữ cháu giùm được… Rồi chị nói, mai này may mắn mà thi đậu đại học thì không biết làm sao để vừa đi làm, vừa chăm sóc chồng con, vừa đi học…

Ba má tôi thở phào vì cuối cùng chị cũng nhận ra điều gì là quan trọng và cần thiết hơn cho tương lai. Xem ra, con dâu đã trưởng thành hơn rồi.

(Theo PNTP)